HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vì thế ta không vào. Ta chỉ khoanh tay, lười biếng dựa lưng vào gốc cây bên đường, lắng nghe tiếng hát du dương từ trong quán vọng ra. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người, ta híp mắt tận hưởng, trong đầu thầm nghĩ...Ta bắt đầu suy nghĩ miên man về con đường tương lai mà mình sẽ đi. Thân phận nhi nữ nhà quyền quý giàu sang, ta chưa từng trải qua, nhưng trộm đoán rằng cũng sẽ giống như Mạnh Tuế Nguyệt kia thôi: tinh thông cầm kỳ thi họa, cốt cách cao quý diễm lệ.

 

Nhưng ta sinh trưởng nơi thôn dã, lớn lên giữa ruộng đồng, giờ phút này nếu muốn bắt chước học đòi mấy thứ phong nhã ấy thì cũng chẳng ra ngô ra khoai. Chi bằng hãy nắm chắc cái lợi ích thực tế trước mắt. Nói trắng ra, chính là ta muốn kiếm tiền.

 

Đây là bản năng thôi thúc, bởi ta sợ cái nghèo, sợ cảnh túng thiếu. Một khi thời cơ đến, ai mà chẳng muốn vươn lên đổi đời? Thế nhưng, phải làm gì mới kiếm được nhiều tiền đây? Nhất là khi ta chẳng có chút nền tảng tri thức nào của chốn khuê các.

 

Đang lúc suy nghĩ lan man, bỗng ta cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ. Ta mở mắt ra, đập vào mắt là một nam nhân có nước da ngăm đen, vóc người gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng rực vẻ lanh lợi.

 

Hắn toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, vừa nhướng mày vừa nháy mắt với ta đầy vẻ thân mật, cứ như thể ta và hắn là đồng bọn lâu năm. Hắn hé miệng túi, cho ta liếc nhìn vật bên trong, giọng hạ thấp đầy bí hiểm:

 

"Huynh đệ, nhìn thấy gì không? Bảng số của Sơn Hà Đường đấy. Muốn vào không? Ta để rẻ cho, mười lượng bạc, thế nào?"

 

Một tấm thẻ số giá mười lượng bạc, đắt gấp mười lần giá gốc. Tên này quả là kẻ tham lam vô độ, sao hắn không đi cướp luôn cho nhanh? Nam nhân gầy đen kia dúi tấm thẻ vào tay ta, hối thúc:

 

"Huynh đệ, muốn mua không? Sắp đến giờ mở cửa rồi đấy."

 

Ta cúi xuống nhìn bộ nam trang trên người mình. Khi hồi kinh, để tiện cho việc cưỡi ngựa, Tô Chiết Du đã hào phóng sắm cho ta một bộ y phục đắt tiền không tưởng. Có lẽ đối phương nhìn thấy chất vải thượng hạng này, liền nhầm tưởng ta là một vị công tử con nhà giàu đang sốt ruột muốn vào tửu lâu hưởng lạc.

 

Ta cầm tấm thẻ số lên mân mê một hồi, rồi buông lời dò hỏi:

 

"Thứ này... dễ bán chứ?"

 

"Dễ lắm! Lời to là đằng khác. Ngươi có mua không? Không mua thì trả đây, ta bán cho người khác."

 

Hắn định giật lại tấm thẻ trong tay ta, nhưng giật không nổi. Ta siết chặt tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo.

 

"Mười lượng bạc cho một tấm thẻ, quả là món hời khổng lồ. Ta muốn cùng ngươi làm ăn."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đề nghị:

 

"Ngươi thấy sao?"

 

"Nếu muốn hóng gió cho mát mẻ th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì tìm chỗ khác mà ngồi. Ở đây chỉ nói chuyện tiền bạc, huynh đệ đừng mơ tưởng hão huyền."

 

Đó là câu trả lời của Tả Dịch dành cho lời mời hợp tác của ta. Hắn cười khẩy, thái độ đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo, cho rằng ta chỉ là một tên công tử bột giỏi nói suông. Hắn nhanh tay thu lại tấm thẻ số, rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

 

Sau này ta mới biết, hắn tên là Tả Dịch. Tuy gầy gò nhưng cực kỳ lanh lợi, nhờ quan hệ rộng rãi và cái mác "thổ địa" kinh thành, hắn kiếm tiền từ mọi ngóc ngách, bất kể lớn nhỏ. Hắn cũng được xem là một nhân vật có máu mặt trong giới giang hồ vặt, chuyên làm những việc nằm ngoài khuôn khổ quy củ của chốn kinh kỳ.

 

Ta mỉm cười nhạt, cũng chẳng lấy làm buồn bã. Việc làm ăn với hắn chỉ là ý tưởng thoáng qua, sự từ chối ấy chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục trong kế hoạch lớn của ta. Ta dạo quanh khu chợ thêm một vòng, quan sát những cơ hội tiềm tàng.

 

Mãi cho đến khi ráng chiều tắt hẳn, trời dần sập tối, ta định quay về phủ thì bất chợt một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên gọi ta lại:

 

"Tô Nghi An, muội đang làm gì đấy?"

 

Tô Chiết Du bước xuống từ một cỗ xe ngựa xa hoa. Hắn nhìn bộ nam trang trên người ta, ánh mắt thoáng chút lo lắng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại như muốn răn dạy, nhưng rồi lại thôi. Hắn hỏi, giọng điệu có phần trách móc nhẹ nhàng:

 

"Muội đi một mình à?"

 

Ta gật đầu, vẻ mặt thản nhiên đáp:

 

"Không quen có người đi theo, thấy rườm rà lắm."

 

"Vậy lần sau để ta đi cùng muội."

 

Hắn chốt lại một câu, trong giọng nói chứa đựng sự bao bọc của một người huynh trưởng. Ta gật đầu qua loa cho xong chuyện, nhưng ánh mắt lúc này đã bị hút chặt vào người thứ hai vừa bước xuống từ cỗ xe ngựa cùng hắn.

 

Nếu nói Tô Chiết Du là một thiếu niên anh tuấn đường bệ, thì người này chính là tuấn mỹ như Phan An tái thế, một vẻ đẹp tinh tế thoát tục khiến vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ. Ta đọc sách không nhiều, vốn từ hạn hẹp, chỉ biết cảm thán rằng hắn rất đẹp. Cả người hắn toát lên khí chất cao quý lạnh lùng, tựa như một vị trích tiên lỡ bước lạc xuống trần gian.

 

Có lẽ ánh mắt ta nhìn hắn quá lộ liễu, quá chăm chú, nên ánh mắt hắn cũng dừng lại trên người ta chừng hai nhịp thở, đầy vẻ dò xét và hứng thú.

 

"Chiết Du."

 

Âm thanh của hắn cất lên, trầm thấp và nặng nề, như một hồi chuông gõ vào tận sâu trong lòng ta, khiến trái tim ta bất giác lỡ mất một nhịp.

 

"Vị này chính là lệnh muội...?"

 

Ngay cả giọng nói cũng...Ngay cả giọng nói cũng êm tai đến thế. Một tiếng cảm thán đầy kinh ngạc pha lẫn chút phấn khích vang lên trong đầu ta.

 

"Để Quân Hoài huynh chê cười rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!