Thế nhưng, Sơn trại Hắc Hư lại có thể khiến tiếng tăm lan xa đến tận kinh thành phồn hoa này, chắc chắn bên trong không phải là chuyện tầm thường.
Tô Chiết Du nhíu mày giải thích cho ta hiểu tình hình:
"Quan huyện địa phương đã dâng tấu sớ báo cáo lên triều đình rằng sơn trại này quân số lên đến năm ngàn người. Hiện tại, triều đình đang bàn bạc chuyện điều động đại quân đi tiễu trừ."
Ta nghe xong liền im lặng suy tư.Ta trầm ngâm giây lát, những điều mắt thấy tai nghe suốt mười lăm năm tại vùng núi Vũ Hư đã cho ta một đáp án hoàn toàn khác biệt với tấu sớ của quan lại.
Thẩm Thế tử cầm chén trà trong tay, khẽ xoay nhẹ, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào ta, trầm giọng hỏi:
"Theo ý nàng, liệu có đúng là năm ngàn người không?"
Ta buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, quả quyết lắc đầu:
"Không có. Quân số cố định chưa đến một trăm người."
"Vậy tại sao tấu sớ lại báo cáo con số khổng lồ kia?" Thẩm Thế tử hỏi tiếp, tựa hồ đã lường trước được điều gì, chỉ chờ một lời xác nhận.
Ta từ tốn giải thích:
"Vào mùa nông nhàn, sơn trại Hắc Hư sẽ tuyển mộ tráng đinh từ các thôn làng lân cận lên núi. Mỗi ngày bọn họ đều được trả tiền công sòng phẳng, lại còn được bao lo cơm nước. Những người này chủ yếu làm việc như phu khuân vác, hoặc giả trang thành cường đạo đông đúc để phô trương thanh thế, dọa nạt các thương đội đi qua nhằm thu tiền mãi lộ."
Thẩm Thế tử gật đầu, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, sắc lạnh:
"Ta đã hiểu."
Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp, từng nhịp trầm đục. Đây chính là điểm mấu chốt. Con số năm ngàn người kia thực chất là được thổi phồng từ đám dân làng được thuê mướn mà thành.
Trên đường hồi phủ, ta lo lắng hỏi Tô Chiết Du liệu mình có lỡ lời hay không. Tô Chiết Du lắc đầu, hạ giọng đáp:
"Trong triều có kẻ đề xuất để Thẩm Thế tử đi tiễu trừ thổ phỉ. Quân Hoài vốn dĩ đã định dẫn quân xuất phát rồi, nhưng nếu toàn bộ đám người đó chỉ là dân làng..."
Huynh ấy bỏ lửng câu nói, nhưng ta hiểu rõ ý tứ thâm sâu bên trong. Nếu đại quân triều đình càn quét "năm ngàn thổ phỉ" mà phần lớn lại là bách tính vô tội, hậu quả sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu. Điều này không chỉ gây oán hận ngút trời trong dân chúng mà còn khiến Thẩm gia mang tội danh tàn bạo, mất lòng quân vương.
Rõ ràng có kẻ muốn mượn tay Thẩm Quân Hoài để gây ra họa lớn, một mũi tên trúng hai đích.
Vài ngày sau, khắp kinh thành lan truyền tin tức Thẩm Thế tử bất cẩn ngã ngựa, gãy một chân. Chuyện dẫn quân xuất chi
Trong phủ, Mạnh Tuế Nguyệt nghe được tin này liền làm ra vẻ lo lắng khôn nguôi. Nàng ta ngồi bên bàn ăn, giọng điệu đầy ẩn ý thăm dò:
"Ca ca, huynh không phải rất thân thiết với Thẩm Thế tử sao? Sao huynh không tới phủ thăm hỏi một chút? Không biết thương thế của huynh ấy thế nào rồi, công lao tiêu phỉ lớn như vậy, chẳng lẽ lại để người khác giành mất sao?"
"Ăn cơm đi, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi."
Tô Chiết Du lạnh lùng quở trách, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, cắt ngang toan tính của nàng ta.
Ta cúi đầu và cơm, thầm nghĩ trong lòng: Thẩm Quân Hoài đã dùng "khổ nhục kế" ngã ngựa này để thoái thác việc xuất chinh, khéo léo tránh được một cái bẫy chính trị hiểm độc.
Dùng cơm xong, Mẫu thân gọi ta và Tuế Nguyệt lại, bảo chuẩn bị ra ngoài. Bà ân cần dặn dò:
"An Nhi, tuổi con cũng đã đến lúc cập kê, cần phải học cách quản gia. Mà bước đầu tiên của việc quản gia chính là phải biết xem xét sổ sách cửa tiệm. Nếu không thông thạo, sau này ắt sẽ bị những kẻ chấp sự bên ngoài qua mặt, bắt nạt đến chết."
Hôm nay bà vốn định đích thân đưa ta và Tuế Nguyệt đi tuần tra các cửa tiệm của gia đình. Nhưng chẳng ngờ trước giờ xuất phát, một vị phu nhân quyền quý từ phủ khác bất ngờ ghé thăm, khiến Mẫu thân không thể rời đi được.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, chưởng quầy ở các tiệm cũng đã nhận được tin báo. Mẫu thân bèn quay sang bảo Tuế Nguyệt:
"Nguyệt Nhi, con từng theo ta đi mấy lần rồi, hôm nay con hãy thay ta dẫn muội muội đi xem xét nhé."
Vì ta sinh muộn hơn Tuế Nguyệt vài ngày, nên trên danh nghĩa chúng ta là tỷ muội. Nhưng trong thâm tâm, cả hai nhìn nhau đều cảm thấy gai mắt. Tuế Nguyệt mỉm cười nhu thuận:
"Mẫu thân cứ yên tâm, con nhất định sẽ chỉ bảo muội muội thật tốt."
Nhìn bộ dạng Tuế Nguyệt "cầm lông gà làm lệnh tiễn", ta chỉ biết âm thầm lắc đầu, ném cho nàng ta một cái nhìn bất lực. Ta sớm dự cảm chuyến đi này sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng vì khao khát muốn học hỏi cách quản lý sản nghiệp, ta đành nhẫn nhịn đi theo.
Đến nơi, quả nhiên Tuế Nguyệt bắt đầu dở trò thị uy.
Đầu tiên, nàng ta cố tình không giới thiệu thân phận của ta, khiến các trưởng quầy trong tiệm đều lầm tưởng ta chỉ là nha hoàn đi theo hầu hạ. Nhầm thì cứ nhầm, ta chẳng buồn để bụng, cốt yếu học được kiến thức là đủ.
Sau đó, nàng ta bày ra dáng vẻ tiểu thư kênh kiệu, sai bảo trưởng quầy mang sổ sách ra. Nàng cầm cuốn sổ lên lật qua lật lại, thỉnh thoảng đánh dấu vài chỗ, ra vẻ thông thạo, am hiểu lắm khiến đám trưởng quầy càng thêm khúm núm kính cẩn.
Ta liếc mắt nhìn qua, chẳng thấy được trọng điểm gì, liền đoán chắc nàng ta cũng không có ý định dạy ta thực sự. Thế là ta dứt khoát không xem nữa, tự mình đi loanh quanh trong tiệm quan sát cách thức vận hành buôn bán.
Bình Luận Chapter
0 bình luận