"Không sao đâu con, chỉ là tiếng chó sủa ven đường thôi mà."
Ngay sau đó, ta dứt khoát thay toàn bộ đám hạ nhân lười biếng, gian xảo trong viện, tuyển một lứa mới trông thật thà hơn để chuyên tâm chăm sóc Sở Cần. Ta sai nhà bếp chế biến đủ loại món ăn bài thuốc bổ máu dưỡng khí, ngày ngày đích thân giám sát con bé uống hết. Vết roi trên người cũng được bôi thuốc thượng hạng ngày ba lần, tuyệt đối không qua loa.
Những lúc rảnh rỗi, ta chẳng giảng đạo lý lớn lao gì, chỉ kể chuyện ta hồi xưa ở quê nhà (kiếp trước). Kể chuyện ta vật lộn với con heo rừng mấy trăm cân thế nào, một mình đè con bò đực phát điên ra sao, rồi đánh nhau với đám lưu manh trên trấn khiến chúng khóc cha gọi mẹ thế nào.
Tống Sở Cần từ chỗ kinh ngạc, dần dần nghe đến nhập tâm, trong đáy mắt u tối dần nhen nhóm chút ánh sáng. Con bé khẽ nói đầy ngưỡng mộ:
"Mẹ... hồi xưa lợi hại thật."
Ta vỗ vai con bé, cảm thấy bờ vai ấy vẫn còn quá gầy guộc:
"Có gì đâu, đàn bà con gái chúng ta phải lợi hại một chút mới không chịu thiệt, tính tình mềm yếu quá thì ai cũng muốn nắn bóp."
Con bé trầm ngâm suy nghĩ.
Trong thời gian đó, Thẩm Lập không đến nữa, nhưng theo tai mắt ta thả ra báo về thì bên Tướng quân phủ chẳng yên tĩnh chút nào. Ả Liễu Y ngày nào cũng khóc lóc ỉ ôi, thổi gió bên gối Thẩm Lập. Hắn trên triều đình cũng đã vài lần ngáng chân Vĩnh Ninh Hầu phủ. Tiếc là con trai cả của nguyên chủ là kẻ bất tài vô dụng, vốn dĩ chẳng có thực quyền, nên mấy chiêu trò ấy cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Bên ngoài bắt đầu có...Bên ngoài bắt đầu có lời ra tiếng vào, đồn đại rằng Lão phu nhân Vĩnh Ninh Hầu phủ xuất thân hương dã, thô bỉ không chịu nổi, lại còn ngang nhiên can thiệp vào chuyện phòng the của con cái.
Lại có kẻ bảo Tống Sở Cần ghen tuông vô lối, không giữ tròn đức hạnh, chọc giận phu quân.
"Còn có người nói ta cậy già lên mặt, ỷ vào vai vế bắt nạt Thẩm tướng quân. Xem ra tên Thẩm Lập kia muốn chơi trò đấu văn, dùng miệng lưỡi thế gian để ép người."
"Được thôi, muốn chơi dư luận với bà cô già này à? Ta sẽ trực tiếp khoác lên mình bộ triều phục Cáo mệnh phu nhân."
Cầm thẻ bài tiến cung, Thiên tử đương triều cũng coi là bậc minh quân nhân hậu, đối với gia quyến trung thần tử tiết luôn dành nhiều phần ưu ái.
Vừa gặp Thái Hậu, ta đã quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu kể lể chuyện Thẩm Lập sủng thiếp diệt thê. Chuyện hắn dùng roi ngựa
Ta kể lể rành rọt, chan chứa bi thương, tất nhiên trọng điểm phải nhấn mạnh vào sự tàn bạo bất nhân của Thẩm Lập và sự đáng thương tột cùng của con gái ta. Còn mấy chiến tích huy hoàng như đập tách trà, mắng hắn là súc sinh thì ta khéo léo lược bỏ sạch sẽ.
Ta khóc lóc thảm thiết: "Thái Hậu nương nương, lão thân số khổ, chỉ có mụn con gái này là tâm can bảo bối. Lúc đầu thấy nó gả cho người trong mộng, cứ tưởng là mối lương duyên hoan hỉ, ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này."
"Nếu hôm đó lão thân không linh cảm bất an mà ghé qua, thì đứa con gái số khổ của lão thân e là đã bị phu quân nó đánh chết tươi rồi! Cầu xin Thái Hậu nương nương làm chủ cho lão thân, làm chủ cho Vĩnh Ninh Hầu phủ!"
Thái Hậu vốn một lòng hướng Phật, tâm địa từ bi mềm yếu, ghét nhất là mấy chuyện sủng thiếp diệt thê, chà đạp vợ cả như thế này.
Nghe xong, sắc mặt bà trầm xuống, giận dữ nói: "Há có lý này? Thẩm tướng quân đường đường là trụ cột quốc gia, vậy mà lại không biết lễ nghĩa, hà khắc tàn độc với chính thê!"
Bà liền sai nữ quan thân cận đi mở kho, lấy rất nhiều thuốc bổ quý hiếm ban thưởng cho Tống Sở Cần để an ủi, lại ôn tồn vỗ về ta một hồi, tỏ ý sẽ nghiêm khắc răn đe Thẩm Lập.
Có thái độ này của Thái Hậu, chiều hướng dư luận bên ngoài lập tức đảo chiều như trở bàn tay. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán chuyện Thẩm Lập trị gia không nghiêm, sủng ái thiếp thất quá đà, tàn nhẫn hà khắc với vợ cả tào khang.
Thẩm Lập ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám ho he nửa lời. Mấy ngày liền lên triều, mặt hắn đen như Bao Công.
Vết thương trên người Tống Sở Cần nhờ thuốc tốt mà dần dần chuyển biến tốt, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn chút, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương vấn nỗi u sầu.
Đôi khi con bé lại nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, trong lòng dường như vẫn còn chút ảo tưởng về Thẩm Lập. Dù sao hắn cũng là phu quân mà nó ái mộ từ thời niên thiếu, lại là "quan phối" của cuốn sách này, tình cảm sâu nặng đâu dễ gì một đao cắt đứt.
Hôm nay, ta đang dẫn con bé đi dạo trong vườn để hoạt động gân cốt, thì Quản gia hớt hải chạy vào báo: "Lão phu nhân, Tướng quân phủ có người đến! Phó tướng thân cận của Thẩm tướng quân dẫn theo một vị Liễu cô nương, nói là đến thỉnh an tiểu thư và đón tiểu thư về phủ."
"Ái chà, đến rồi sao?" Ta nheo mắt lại, hàn quang lóe lên.
Tống Sở Cần theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay ta, thân mình khẽ run. Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay con bé trấn an: "Sợ cái gì? Đi, mẹ đưa con đi xem bọn họ diễn cái vở tuồng gì."
Bình Luận Chapter
0 bình luận