HẦU PHỦ LÃO PHU NHÂN: TA CHUYÊN TRỊ BẠO PHU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến tiền sảnh, ta nhìn thấy tên Phó tướng họ Vương của Thẩm Lập. Đứng bên cạnh hắn còn có một mỹ nhân áo trắng, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, hốc mắt đỏ hoe như chực khóc, chính là Liễu Y.

 

Nhìn thấy chúng ta, Vương Phó tướng vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cũng coi như cung kính: "Mạt tướng tham kiến Lão phu nhân, tham kiến Phu nhân. Tướng quân có lệnh cho mạt tướng đến đón Phu nhân về phủ."

 

Liễu Y bước lên một bước, làm bộ làm tịch muốn quỳ xuống trước mặt Tống Sở Cần, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ... đều là lỗi của Y Y, đã chọc giận tỷ tỷ. Cầu xin tỷ tỷ tha thứ cho muội, theo Tướng quân về phủ đi."

 

*Chà chà, đúng là một đóa bạch liên hoa đáng thương, diễn thật nhập tâm.* Tống Sở Cần nhìn ả ta trân trân không nói gì, bàn tay nắm lấy tay ta càng thêm siết chặt.

 

Ta lập tức cướp lời, không để cho đầu gối của Liễu Y chạm đất, lạnh lùng quát: "Khoan đã! Cái đại lễ này con gái ta không nhận nổi đâu."

 

"Ngươi mạng lớn nhưng con gái ta thì không. Vết thương của nó còn chưa lành lặn, nhỡ bị cái quỳ này của ngươi làm kinh động, tổn hại phúc khí, lại phải nằm thêm nửa tháng nữa thì sao?"

 

Nụ cười cầu hòa trên mặt Liễu Y cứng đờ, ả ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đầy uất ức nhìn ta: "Lão phu nhân, Y Y thật lòng đến tạ tội với tỷ tỷ..."

 

Ta nhìn ả từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt, cười khẩy: "Nói khơi khơi, hai môi chạm nhau một cái là thành tạ tội rồi à? Vết roi trên người con gái ta là thật một trăm phần trăm đấy, máu chảy thịt nát, đau đớn thấu xương."

 

Dứt lời, ta chuyển ánh mắt sắc lẹm sang Vương Phó tướng, gằn giọng hỏi: "Thẩm Lập đâu? Bản thân hắn gây ra họa, sao không tự mình đến mà lại phái một tên phó tướng dẫn theo một thứ không lên được mặt bàn đến đây? Hắn định đón con gái ta về như ban phát bố thí sao?""Coi Hầu phủ ta là ăn mày chắc?"

 

Vương Phó tướng sắc mặt thoáng chút lúng túng, gượng gạo đáp: "Tướng quân bận rộn quân vụ..."

 

Ta cười khẩy trong lòng. Bận cái rắm! Là bận ở bên cạnh ả Liễu Y kia thì có. Ta chẳng buồn đôi co phí lời với bọn họ, liền quay sang nói thẳng với Tống Sở Cần:

 

"Sở Cần, con mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Người phụ nữ này chính là tâm can bảo bối của phu quân con đấy. Vì ả ta mà Thẩm Lập sẵn sàng dùng roi đánh đập con thừa sống thiếu chết. Giờ đây, bọn họ chỉ buông một câu nhẹ bẫng muốn đón con về, chẳng lẽ con liền ngoan ngoãn đi theo sao? Con muốn quay về cái hang hùm ấy để tiếp tục chịu đòn roi, hay là muốn ngày ngày chứng kiến cảnh bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, ân ân ái ái?"

 

Tống Sở Cần nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch của Liễu Y, lại liếc sang ánh mắt lấp liếm, né tránh của Vương Phó tướng. Vành mắt nó đỏ hoe, chút do dự và ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt cũng dần dần tan biến sạch sẽ.

 

Thấy tình thế không ổn, Liễu Y vội vàng lên tiếng phân bua: "Tỷ tỷ, người hiểu lầm rồi! Y Y nào dám tranh giành gì với tỷ tỷ. Y Y chỉ cầu xin được ở bên cạnh hầu hạ Tướng quân, làm một tỳ nữ bưng trà rót nước cũng đã mãn nguyện lắm rồi."

 

Ta lập tức quát lớn: "Câm miệng! Ở đây không đến l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ượt ngươi lên tiếng! Một ả đàn bà không danh không phận, lai lịch bất minh mà cũng xứng miệng gọi con gái ta là tỷ tỷ sao? Là kẻ nào đã dạy ngươi cái quy tắc hỗn xược ấy?"

 

Ta chỉ tay thẳng mặt Liễu Y, lạnh lùng ra lệnh cho Vương Phó tướng: "Dẫn theo ả ta cút khỏi Hầu phủ ngay lập tức! Muốn đón con gái ta về? Được thôi, bảo Thẩm Lập mang kiệu tám người khiêng đến đây, đích thân quỳ xuống tạ lỗi với Sở Cần trước mặt toàn thể bá tánh kinh thành. Nếu không làm được thì miễn bàn!"

 

Vương Phó tướng sắc mặt sa sầm, khó coi vô cùng, gượng gạo nói: "Lão phu nhân, người đưa ra yêu cầu như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?"

 

Ta bước tới một bước, khí thế hung hãn bùng nổ tựa như đồ tể giết heo, trừng mắt quát: "Ta quá đáng đấy thì đã sao nào? Nếu không phục, cứ bảo Thẩm Lập vác mặt đến đây tìm ta mà nói chuyện!"

 

Bị khí thế áp đảo, Vương Phó tướng cùng ả Liễu Y đang khóc lóc sụt sùi đành phải cụp đuôi, xám xịt rời khỏi Hầu phủ.

 

Đợi đám người kia đi khuất, Tống Sở Cần rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, nó gục đầu vào vai ta khóc nức nở: "Mẹ ơi... tâm can hắn... sao lại độc ác đến nhường ấy?"

 

Ta ôm lấy bờ vai run rẩy của con bé, nhẹ nhàng vỗ về: "Khóc đi con, khóc được ra là tốt rồi. Nhưng hãy nhớ, rơi lệ vì loại súc sinh đó là không đáng đâu con ạ."

 

Quả nhiên, Thẩm Lập không đến xin lỗi. Cái loại nam nhân gia trưởng, tự cao tự đại ngút trời như hắn sao có thể chịu hạ mình xuống nước? Không những không đến, hắn còn lập tức giở trò tiểu nhân, cắt đứt mấy mối làm ăn ngầm quan trọng của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

 

Vốn dĩ một số điền trang, cửa hiệu mới mở của Hầu phủ căn cơ còn chưa vững, đa phần đều phải dựa vào danh tiếng và uy quyền của Trấn Bắc Tướng quân phủ mới miễn cưỡng duy trì được hoạt động.

 

Đứa con trai út của ta, kẻ mới tập tễnh kế thừa tước vị được vài năm, mếu máo chạy xộc vào Phúc Thọ Đường. Nó cuống cuồng đi vòng quanh, rên rỉ:

 

"Mẹ ơi, mẹ ruột của con ơi! Con xin mẹ bớt lời đi một chút, cúi đầu xuống nước đi mà. Đó là Thẩm tướng quân nắm binh quyền trong tay đấy. Nhà mình lấy cái gì mà đòi chọi cứng với người ta?"

 

Thấy ta dửng dưng không động lòng, nó tức tối đấm ngực giậm chân: "Nó chỉ là một đứa con gái đã xuất giá tòng phu. Mẹ cần gì vì một đứa con gái mà đắc tội chết với Tướng quân chứ? Cha và đại ca đi chưa được mấy năm, cái ghế Hầu tước này con ngồi còn chưa nóng chỗ, nếu chọc giận hắn thì sau này cả nhà mình sống làm sao đây?"

 

Nhìn cái bộ dạng nhu nhược hèn kém, như bùn loãng không trát nổi tường của nó mà cơn giận trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt. Lão Hầu gia chồng ta và người anh cả đầy chí khí nhưng yểu mệnh của nó đã liều mạng nơi sa trường, đổ bao nhiêu máu xương mới giành được cái phú quý vinh hoa cho Hầu phủ, kết quả lại để lại gia nghiệp cho một thứ vô dụng thế này sao?

 

"Rầm!"

 

Ta dằn mạnh chén trà xuống bàn, gằn giọng: "Rời khỏi Thẩm Lập thì Vĩnh Ninh Hầu phủ ta tan đàn xẻ nghé chắc? Tước vị mà cha và anh con dùng mạng đổi lấy là để cho con nằm ườn ra ăn bám, nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống à?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!