HẦU PHỦ LÃO PHU NHÂN: TA CHUYÊN TRỊ BẠO PHU Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nó bị khí thế uy nghiêm của ta dọa cho rụt cổ lại, lúng búng đáp: "Nhưng... nhưng mấy mối làm ăn mới đang khởi sắc. Mất đi quan hệ với Tướng quân phủ thì đám quản sự với đầu mối cung hàng chắc chắn sẽ trở mặt hết."

 

Ta lạnh lùng ngắt lời: "Trở mặt thì cứ để cho chúng trở mặt! Chẳng lẽ con người sống sờ sờ ra đó lại để nước tiểu làm cho chết nghẹn được sao? Mất mối này thì ta tìm mối khác, cái gốc rễ của Hầu phủ vẫn còn đó, sợ cái gì?"

 

Ngừng một chút, ta quát tiếp: "Từ ngày mai, con cút ngay xuống mấy cái điền trang ở ngoại ô cho ta! Đích thân đi xem ruộng đất trồng trọt thế nào, cửa hàng buôn bán ra sao. Đừng có suốt ngày ru rú trong thành, tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu chọi gà chơi chim, đến con chó cũng chê cười cho!"

 

Đuổi được đứa con trai bất tài vô dụng đi rồi, ta ngồi một mình trong đại sảnh, bắt đầu trầm tư lục lọi lại những ký ức...Ký ức của nguyên chủ bắt đầu ùa về trong tâm trí ta. Lão Hầu gia - chồng ta, vốn xuất thân hàn vi, năm xưa đi theo Tiên đế cưỡi ngựa bắn cung, đao kiếm nhuốm máu mới đổi được cái quân công, được phong hầu kể ra cũng chưa đầy hai mươi năm.

 

Bản thân nguyên chủ thời trẻ ở chốn thôn quê cũng chẳng phải tiểu thư khuê các gì, mà là tay giết heo khét tiếng trong vùng mười dặm tám làng. Sau này chồng con tranh khí, bà mới được đón vào kinh thành làm Lão phu nhân Hầu phủ.

 

Nhưng cốt lõi bà ta vẫn là một phụ nhân nhà quê ít kiến thức, đối với việc kinh doanh sản nghiệp thì dốt đặc cán mai, việc trong nhà cơ bản là buông thả. May mắn thay, ta - Trương Thúy Hoa - không phải là nguyên chủ nhu nhược ấy.

 

Ta không chỉ thừa hưởng ký ức của bà ta, mà còn mang theo sự tinh ranh của bà chị bán thịt ngoài chợ thời hiện đại, cùng bản lĩnh tích lũy mấy chục năm cầm dao giết heo, giao du với đủ hạng người tam giáo cửu lưu.

 

Ta bắt đầu ra tay chỉnh đốn mạnh mẽ. Trước tiên, ta gọi mấy tên quản sự có vấn đề trong phủ đến, ném thẳng sổ sách vào mặt bọn họ. Chẳng thèm nói chuyện "chi, hồ, giả, dã" hay vòng vo Tam Quốc, ta dùng ngay cái giọng điệu tra khảo mấy tay buôn heo lươn lẹo để chất vấn.

 

Chỉ vài hiệp, bọn chúng đã toát mồ hôi lạnh, run như cầy sấy. Kẻ nào cần tra xét thì tra xét, kẻ nào cần thay thế thì đuổi thẳng cổ.

 

Sau đó, ta lại đích thân đi gặp mấy lão nhân gia nhìn có vẻ thật thà, trung thành với Lão Hầu gia năm xưa, bàn bạc cách tận dụng ruộng đất, cửa hiệu dưới danh nghĩa Hầu phủ để làm ăn cái gì đó cho chắc chắn. Mất đi cái biển hiệu Thẩm Lập, rất nhiều mối quan hệ bị cắt đứt, nhưng kinh thành rộng lớn nhường này, thiếu gì đường đi nước bước.

 

Trước đây là dựa vào Tướng quân phủ nên xương cốt mới mềm nhũn, bây giờ phải dựa vào chính mình để chống cái bộ xương già này lên thôi.

 

Tống Sở Cần chủ động nói với ta rằng con bé muốn học chút gì đó, không muốn làm quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp nữa. Ta mừng ra mặt. Đúng lúc ta đang chỉnh đốn sản nghiệp Hầu phủ, trong tay đang thiếu người tâm phúc.

 

Ta dẫn con bé đi xem sổ sách, dạy con bé cách q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uản lý điền trang, cửa hiệu, cách giao tiếp với đám quản sự. Dạy nó cách nhận biết kẻ nào thật tâm làm việc, kẻ nào gian dối lọc lừa.

 

Con bé học rất nghiêm túc, tiến bộ cũng thần tốc, sự rụt rè trong ánh mắt ngày càng phai nhạt. Ta nhìn con bé từng chút lột xác, trong lòng sảng khoái vô cùng. Dẹp cái kịch bản nữ chính truyện ngược sang một bên đi, con gái bà đây phải sống ngẩng cao đầu.

 

Ngày tháng thoi đưa, Tống Sở Cần đã có da có thịt hơn một chút, sắc mặt hồng hào, giữa hai lông mày toát lên sự tự tin, cả người như thay da đổi thịt. Phía Thẩm Lập vẫn im hơi lặng tiếng, không biết đang ủ mưu tính kế gì.

 

Bỗng nhiên hôm nay trong cung có thánh chỉ, tuyên triệu ta và Tống Sở Cẩn tiến cung, nói là Thái hậu muốn gặp mặt. Ta thầm nghĩ, chắc chắn tên Thẩm Lập lại giở trò gì rồi.

 

Đến cung Thái hậu, không chỉ có Thái hậu nương nương mà ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng giá lâm. Thẩm Lập đứng ở phía dưới, hắn mặc một bộ triều phục chỉnh tề, dáng người thẳng tắp. Tim ta thót một cái, trận trượng này quả thực không nhỏ đâu.

 

Sau khi hành lễ, Hoàng đế mở miệng nói:

 

"Vĩnh Ninh Hầu Lão phu nhân, hôm nay Trẫm triệu các ngươi đến là vì chuyện của Thẩm Ái Khanh và lệnh ái."

 

Ngài hất hàm về phía Thẩm Lập, ra lệnh:

 

"Thẩm Ái Khanh, ngươi nói đi."

 

Thẩm Lập bước lên một bước, tâu:

 

"Tâu Bệ hạ, Thái hậu nương nương, giữa thần và nội tử quả thực có chút hiểu lầm. Tính tình thần nóng nảy, phương thức quản giáo thê tử không đúng mực khiến Nhạc mẫu đại nhân nổi giận. Là lỗi của thần."

 

Hắn vậy mà lại nhận lỗi. Tuy nghe giọng điệu chẳng có chút tình nguyện nào, hắn khôn khéo xoay chuyển câu chuyện:

 

"Thần và nội tử dù sao cũng là vợ chồng kết tóc, há có thể vì chút chuyện nhỏ mà phân ly lâu dài? Nay thương thế của nội tử đã lành, thần khẩn cầu Bệ hạ và Thái hậu nương nương làm chủ, cho nội tử theo thần về phủ. Thần nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng."

 

Nói xong, hắn còn nhìn Tống Sở Cẩn một cái thật sâu. Tống Sở Cẩn cụp mắt xuống, lạnh nhạt không nhìn hắn. Ta cười khẩy trong lòng, nói còn hay hơn hát, tin lời hắn thì có mà bán nhà.

 

Hoàng đế nhìn về phía ta, giọng điệu mang theo vài phần áp đặt của bậc quân vương:

 

"Lão phu nhân, thà phá mười tòa miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân. Thẩm Ái Khanh đã biết lỗi, Tống Sở Cẩn dù sao cũng là chủ mẫu của Tướng quân phủ, ở mãi nhà mẹ đẻ cũng không hợp lý lẽ, càng không phải kế lâu dài."

 

Thái hậu bên cạnh cũng ôn tồn phụ họa:

 

"Đúng đấy. Lão muội muội, vợ chồng không có thù hận qua đêm. Đã là lỗi của Thẩm tướng quân thì hắn nhận lỗi là xong, chi bằng để Tống Sở Cẩn theo hắn về đi, sống cho thật tốt."Áp lực vô hình như ngọn núi lớn đè nặng lên vai mẹ con ta. Hoàng đế và Thái hậu kẻ xướng người họa, "song kiếm hợp bích" tạo thành gọng kìm ép buộc. Lần này nếu ta không gật đầu, chính là không nể mặt thiên tử, là kẻ không biết điều, phạm thượng khi quân.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!