HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ba ngày sau, đến ngày Yến thọ Thái Hậu.

 

Ta mặc bộ y sam mới may, tay chân run rẩy đứng sau lưng Hoàng thượng để hầu rượu. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Vương công quý tộc tụ họp đông đủ, châu báu ngọc ngà lấp lánh đến mức muốn làm mù đôi mắt chó của ta.

 

"Kia chính là Lạc Thượng Nghi sao?"

 

"Nghe nói rất được Hoàng thượng coi trọng đấy."

 

"Trông thì cũng tầm thường thôi mà, sao lại được Hoàng thượng ưu ái đến thế nhỉ?"

 

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng truyền tới tai, khiến ta đứng đó mà cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

 

Thái Hậu là một phụ nhân đoan trang quý phái, thoạt nhìn thì có vẻ hiền hòa, song ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Khi ánh mắt bà lướt qua chỗ ta, suýt chút nữa ta đã run tay đánh rơi bình rượu ngự dụng.

 

"Hoàng đế, đây chính là nha đầu mà con từng nhắc tới sao?" Thái Hậu cất tiếng hỏi, giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần từ tốn.

 

"Ồ, đúng vậy thưa Mẫu hậu. Lạc Thượng Nghi thông tuệ lanh lợi, nhi thần nghĩ Mẫu hậu sẽ thích nàng ấy."

 

Thái Hậu phất tay, ra hiệu gọi ta tới gần: "Lại đây, để Ai gia nhìn kỹ một chút."

 

Chân ta mềm nhũn như bún, run rẩy tiến lên phía trước, quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Thái Hậu nương nương. Chúc nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

 

"Miệng mồm thật khéo léo." Thái Hậu mỉm cười hài lòng, rồi bà đột nhiên hạ giọng."Nghe nói ngươi chính là người đã giúp Đại Tướng Quân tìm lại được ái nữ thất lạc?"

 

Ta vội vàng cúi đầu, khiêm tốn đáp: "Nô tỳ không dám nhận công, tất cả đều là nhờ tài trí của Thống lĩnh thị vệ và phúc trạch của Đại Tướng Quân, nô tỳ thực sự không hề làm gì cả."

 

Thái Hậu bất chợt hạ thấp giọng, ghé sát về phía ta, thì thầm đầy vẻ bí hiểm: "Hơn nữa, Ai gia còn nghe nói ngươi biết rất nhiều chuyện. Vậy ngươi có biết Lễ Bộ Trì Thị Lang kia, có thật là bên ngoài nuôi ngoại thất, lại còn có cả con riêng hay không?"

 

Ta trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời cứng họng không biết phải đối đáp ra sao trước sự tò mò của bậc mẫu nghi thiên hạ.

 

"Mẫu hậu..." Hoàng Thượng ngồi bên cạnh bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở.

 

Thái Hậu bật cười ha hả, xua tay nói: "Thôi thôi, Ai gia chỉ là tò mò chút thôi mà."

 

Nói xong, bà còn tinh nghịch nháy mắt với ta một cái.

 

Ta ngơ ngác lui về chỗ cũ, trong lòng thầm oán thán không thôi: "Chuyện gì thế này? Không ngờ Thái Hậu nương nương cao quý đoan trang mà cũng 'nhiều chuyện' đến vậy sao? Nhưng mà bà ấy đoán đúng thật, Trì Thị Lang quả thực có nuôi một ngoại thất ở ngõ Quế Hoa phía tây thành, đứa nhỏ kia cũng đã năm tuổi rồi, diện mạo giống hệt hắn như đúc."

 

"Khụ khụ!"

 

Hoàng Thượng đang uống trà bỗng nhiên ho khan sặc sụa. Vài vị đại thần ngồi gần đó mặt mũi đỏ bừng, cũng vội vàng đưa tay che miệng, bả vai run run như đang cố nén cười.

 

Thái Hậu lúc này

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn giữ vẻ đoan trang không chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ thỏa mãn khó giấu khi vừa "hóng" được chuyện thị phi chốn quan trường.

 

Yến tiệc mừng thọ diễn ra được nửa chừng, một cung nữ bưng khay điểm tâm chậm rãi tiến đến bên cạnh Thái Hậu. Ta vô tình liếc mắt qua, toàn thân lập tức căng cứng như dây đàn.

 

Cung nữ này chính là ám cọc của Bắc Cương cài vào, nàng ta đã lén bỏ kịch độc vào trong khay điểm tâm ấy.

 

Ta nóng ruột đến mức toát mồ hôi lạnh, mắt thấy Thái Hậu sắp sửa đưa tay nhận lấy đĩa bánh, không kịp suy nghĩ nhiều, ta liền bước nhanh lên phía trước như tên rời khỏi cung, lớn tiếng hô:

 

"Thái Hậu, xin chậm lại!"

 

Cả đại điện tức thì rơi vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta đầy kinh ngạc. Cung nữ kia tay khẽ run lên, khay điểm tâm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

 

"Nô tỳ... nô tỳ là muốn nói..."

 

Trong lúc tình thế cấp bách, ta đành phải nhanh trí bịa ra một lý do, cười gượng gạo nói: "Món điểm tâm này trông thật ngon mắt, xin cho phép nô tỳ được to gan nếm thử trước thay người."

 

Ánh mắt Thái Hậu thoáng lóe lên tia tinh quang, bà mỉm cười đầy thâm ý: "Đúng là một nha đầu tham ăn. Chuẩn."

 

Ta vội vàng đón lấy khay điểm tâm, giả vờ đưa lên miệng nếm thử, nhưng thực ra là dùng tay áo rộng che khuất, nhanh tay bỏ luôn miếng bánh vào túi ngầm trong tay áo. Miệng thì làm bộ nhai nhồm nhoàm vài cái, gật gù khen:

 

"Ngon lắm, nhưng dường như đường bỏ hơi nhiều. Thái Hậu gần đây chẳng phải thái y đã dặn nên ăn ít đồ ngọt hay sao?"

 

Thái Hậu dường như hiểu ý, phất tay ra hiệu: "Đã vậy, bưng lui đi."

 

Sắc mặt cung nữ kia tái mét, không dám nán lại lâu, vội vàng cúi đầu lui xuống. Hoàng Thượng ngồi trên cao kín đáo ra hiệu bằng mắt, Thống lĩnh thị vệ lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ bám theo sau.

 

Khi yến tiệc kết thúc, Hoàng Thượng cho gọi ta vào tẩm điện bên cạnh. Ngài nhìn ta, trầm giọng nói:

 

"Hôm nay ngươi lại lập công lớn."

 

Ta giả vờ ngây ngô, chớp mắt hỏi: "Nô tỳ không hiểu ý Bệ hạ?"

 

"Thái y đã nghiệm qua số bánh đó, quả thật có độc."

 

Ta hít mạnh một hơi khí lạnh, tỏ vẻ hoảng sợ tột độ.

 

Hoàng Thượng lạnh lùng nói tiếp: "Cung nữ đó đã khai rồi, ả là mật thám của Bắc Cương. Nàng ta muốn ám hại Thái Hậu để gây loạn trong Đại Chu."

 

Ta đưa tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "May mà phát hiện kịp thời."

 

Hoàng Thượng cố ý nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm nghị, dò xét: "Vì sao ngươi biết điểm tâm có độc?"

 

"Nô tỳ... nô tỳ thấy nàng ta thần sắc hoảng hốt, lấm la lấm lét nên mới sinh nghi ạ."

 

Hoàng Thượng nhìn ta chằm chằm một lúc, dường như không muốn truy vấn thêm, bèn phất tay: "Thôi, về nghỉ đi."

 

"Tạ chủ long ân."

 

Như được đại xá, ta vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!