HẦU QUẠT HOÀNG ĐẾ, TRỘM NGHĨ CHUYỆN THIÊN HẠ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngòi bút của Hoàng Thượng khựng lại một thoáng giữa trang giấy, khóe môi dường như hơi co rút, nhưng rồi ngài lại thản nhiên viết tiếp, giọng nói bình thản:

 

"Ngày mai nghỉ ngơi, ngươi có thể xuất cung dạo chơi."

 

"Thật sao ạ?" Mắt ta sáng rỡ lên như đèn lồng.

 

"Tạ ơn Bệ hạ!"

 

"Nhớ mang theo thị vệ do Trẫm chỉ định." Hoàng Thượng thong thả bổ sung thêm một câu.

 

Ta vui vẻ đáp lời: "Tuân chỉ!"

 

Được ra ngoài chơi mà lại có thị vệ riêng đi kèm, ta rốt cuộc cũng được trải nghiệm cái cảm giác uy phong của con nhà quyền quý rồi!

 

Ngày nghỉ, mới sáng sớm tinh mơ ta đã thay thường phục gọn gàng, dắt theo túi bạc nặng trĩu bên hông, hớn hở chuẩn bị ra khỏi cung du ngoạn.

 

Vừa tới cửa cung, hai bóng người cao lớn đã bước lên nghênh đón.

 

"Lạc Thượng Nghi, hạ quan phụng mệnh hộ vệ."

 

Vị thị vệ cầm đầu ôm quyền hành lễ. Hắn thân hình cao lớn, vạm vỡ như hộ pháp, chỉ nhìn thôi đã thấy an tâm vô cùng.

 

"Làm phiền hai vị đại ca rồi." Ta cười đáp lễ.

 

Nhưng trong lòng ta thì lại nghĩ..."Ha ha ha, Lạc Đường ta giờ cũng có oai phong rồi! Thật muốn chống nạnh cười to ba tiếng, tiếc là ngay cả cái thói quen rung đùi đắc ý cũng không được phép thể hiện ra ngoài. Hầy."

 

Khóe miệng vị Thống lĩnh thị vệ khẽ co giật, song rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, hỏi:

 

"Lạc Thượng Nghi muốn đi đâu trước?"

 

"Trước tiên tới Đông thị dạo một vòng đi." Ta hứng khởi đáp lời.

 

Từ khi xuyên tới đây, ta vẫn chưa được tận mắt ngắm nhìn sự phồn hoa của kinh thành. Đông thị người qua kẻ lại tấp nập, cửa hiệu san sát nối nhau, náo nhiệt vô cùng.

 

Ta như con chim vừa sổ lồng, chỗ này xem một chút, chỗ kia ngó một chút, hoàn toàn quên mất phía sau còn hai vị "bảo tiêu" cao lớn đang theo sát từng bước.

 

"Cô nương, lại đây xem thử loại son phấn thượng hạng này đi."

 

Một phụ nhân trung niên y phục diễm lệ, nụ cười đon đả nhiệt tình mời gọi.

 

Ta ghé sát quầy, lập tức bị những chiếc hộp sứ tinh xảo thu hút ánh nhìn.

 

Phụ nhân hạ giọng, thì thầm: "Cô nương là người trong cung phải không?"

 

Tay ta khẽ run, suýt nữa làm rơi hộp son xuống đất.

 

"Bà bà sao biết?"

 

"Đôi mắt lão thân đây nhìn người chuẩn lắm." Phụ nhân cười híp mắt nói tiếp: "Cô nương dung mạo xinh đẹp thế này, khí chất lại bất phàm, trong cung ắt hẳn là hầu hạ bậc tôn quý rồi."

 

Ta lập tức cảnh giác, theo phản xạ bắt đầu "ăn dưa".

 

"Phụ nhân này là ám cọc của Bắc Cương, chuyên rình rập bên ngoài cung nhằm mua chuộc cung nhân làm nội ứng. Ả định tìm cách mua chuộc ta, bảo ta bỏ độc vào thức ăn của Hoàng Thượng."

 

Ta hít mạnh một hơi khí lạnh, vội vàng lùi lại hai bước.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

"Thứ... thứ lỗi, ta chợt nhớ ra còn việc gấp phải làm."

 

Nói xong liền quay người bỏ đi một mạch. Hai thị vệ lập tức theo sát.

 

Phụ nhân kia ở phía sau vẫn cố gọi với theo: "Cô nương đừng vội, lão thân còn có hàng tốt hơn nữa mà!"

 

Ta không ngoảnh đầu lại, chỉ cắm cúi sải bước nhanh hơn, mãi đến khi rẽ qua hai con phố, hòa vào dòng người đông đúc mới dám dừng lại thở hổn hển.

 

"Lạc Thượng Nghi, có chuyện gì vậy?" Thống lĩnh thị vệ ân cần hỏi, ánh mắt sắc bén lướt qua phía sau.

 

"Không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn mua nữa thôi."

 

Thống lĩnh thị vệ đưa mắt nhìn về hướng hiệu son phấn lúc nãy, vẻ mặt trầm ngâm suy tư song không hỏi thêm câu nào.

 

Từ đó trở đi, ta chẳng còn hứng thú dạo phố, trong đầu toàn nghĩ về chuyện ám cọc Bắc Cương kia.

 

"Có nên bẩm báo Hoàng Thượng không? Ta băn khoăn tự hỏi. Nhưng nếu nói ra, ta phải giải thích thế nào chuyện biết ả là gián điệp? Vạn nhất Hoàng Thượng hỏi nguồn tin ở đâu thì ta biết trả lời sao?"

 

Đang lúc phiền não, một làn hương thơm nức mũi thoảng tới, đánh thức cái bụng đang đói meo của ta.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một hiệu gà quay. Trong tiệm treo đầy những con gà mới ra lò, da vàng óng ánh, giòn rụm khiến ta nuốt nước bọt ừng ực.

 

Mặc kệ, cứ no bụng rồi tính sau.

 

Ta phất tay một cái, hào sảng gọi: "Ông chủ, cho một con gà quay!"

 

Ngồi bên bàn nhỏ ven đường, ta vừa xẻ thịt vừa ăn ngon lành, chợt để ý bên kia đường có một thư sinh trẻ tuổi cứ liếc trộm mình.

 

Nhìn kỹ lại, bên hông hắn có treo lệnh bài của Tướng quân phủ.

 

"Chà, đây chẳng phải người của Đại Tướng Quân phủ sao?"

 

Ta hiếu kỳ "đọc" thông tin của hắn, thì ra là tiểu thư độc nhất của Đại Tướng Quân bị mất tích, trong phủ đang phái người tìm kiếm khắp nơi.

 

Vị thư sinh này là tiên sinh dạy học của tiểu thư, đã thầm thương trộm nhớ nàng từ lâu, hắn tin chắc nàng bị bắt cóc chứ không phải bỏ trốn theo trai như lời đồn.

 

Vừa gặm đùi gà, ta vừa cảm thán trong lòng:

 

"Tiểu thư của Tướng quân quả thực là bị bắt cóc, hiện đang bị giam ở một trang viên bỏ hoang ngoài Tây Giao, bọn cướp định đòi tiền chuộc khổng lồ."

 

"Khụ khụ!"

 

Thống lĩnh thị vệ đứng bên cạnh bất chợt ho khan dữ dội.

 

"Đại nhân, ngài không sao chứ?"

 

"Không việc gì."

 

Hắn lau miệng, bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm trọng:

 

"Thượng Nghi chờ một lát, hạ quan đi rồi về ngay."

 

Nói xong liền vội vàng rời đi, bỏ lại ta và gã thị vệ còn lại đứng nhìn nhau ngơ ngác.

 

Ăn uống no nê xong, ta lại tranh thủ dạo qua mấy hiệu vải lụa và tiệm trang sức, mua vài món lặt vặt giết thời gian.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!