Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lại một tháng nữa trôi qua.
Chuyện làm ăn trên tuyến lương đạo đã âm thầm được dựng lên.
Hà Vận Sinh thay chúng ta chắp nối với dịch trạm và Tào vận. Lương thực thu mua từ Giang Nam cứ thế men theo đường thủy tiến lên phía Bắc, chi phí vận chuyển so với đi quan đạo ít hơn đến bốn phần, tốc độ di chuyển lại nhanh hơn gấp đôi.
Sổ sách toàn bộ đều qua tay ta xử lý.
Ta và Lục Thừa Tranh đối chiếu từng tuyến đường trên dư đồ, sau đó lại do chàng đích thân dẫn người đi khảo sát thực địa.
Số bạc lót đường bỏ ra, đều được trích từ lợi nhuận của các cửa hiệu hồi môn của ta.
Tất cả những sự an bài này, đều được tiến hành trong bóng tối.
Ta vẫn theo lệ cũ đến chính viện thỉnh an. Tô thị có buông lời mỉa mai dăm ba câu, ta nghe xong cũng cảm thấy không đau không ngứa, trở về Thanh Ngô viện, ta vẫn tiếp tục làm Thiếu phu nhân của ta.
Hôm nay, trong phủ lại mở tiệc.
Tô thị gửi thiệp mời cho phu nhân của mấy nhà huân quý, mời họ đến Hầu phủ làm khách.
Lấy cớ là bàn chuyện nghị thân cho Lục Dục, muốn tổ chức náo nhiệt một phen.
Vừa bước vào hoa sảnh nhìn lướt qua, ta liền biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Vị phu nhân đang ngồi bên cạnh Đường phu nhân kia, là người mà cả đời này ta không bao giờ muốn gặp lại.
Quý phu nhân, mẫu thân của Quý Hoài Viễn.
Mà đứng phía sau vị phu nhân đó, không ai khác chính là...
Một thân thanh sam, gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã, đang ngậm cười nhìn về phía ta.
Quý Hoài Viễn.
Trạng nguyên của khoa thi năm nay, Biên tu của Hàn Lâm Viện, cũng chính là kẻ từng cùng ta chung chăn chung gối ở kiếp trước.
Cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm viết hưu thư, đuổi ta ra khỏi cửa, mặc kệ ta chết gục trong ngôi miếu hoang.
"Ôn cô nương, đã nhiều ngày không gặp, nàng vẫn luôn bình an chứ?"
Hắn chắp tay hành lễ, gương mặt tràn đầy vẻ hòa nhã.
"Biết tin cô nương cùng Lục gia kết thân, tại hạ hôm nay đặc biệt đến đây để chúc hỉ."
Ta hung hăng bấm chặt móng tay vào sâu trong lòng bàn tay.
Thanh Hòa thấp giọng gọi ta: "Thiếu phu nhân, sao sắc mặt người lại trắng bệch ra thế kia..."
"Ta không sao."
Buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay đã hằn lên những vết máu do móng tay bấm chặt.
Ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Quý Hoài Viễn.
Đôi mắt kia vẫn mang vẻ dịu dàng hàm súc y như kiếp trước. Hắn vẫn luôn bày ra cái bộ dáng của một kẻ chính nhân quân tử.
Nhưng ta đã sớm nhìn thấu cái bộ mặt thật khi trở mặt của hắn rồi.
Ẩn dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng kia, lại cất giấu một tâm địa sài lang ác độc.
"Quý đại nhân quả là có lòng rồi." Ta hơi khuỵu gối đáp lễ, "Chỉ là không biết đại nhân và Tô phu nhân, từ khi nào lại có được phần giao tình này?"
Quý Hoài Viễn mỉm cười, không hề đáp lời.
Tô thị đã nhanh nhảu cướp lời: "Quý Biên tu là môn sinh mà tổ phụ ngươi coi trọng nhất. Hô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Môn sinh đắc ý của tổ phụ sao?
Tổ phụ cáo lão hồi hương đã ba năm, môn sinh mà người đắc ý nhất mang họ Lư, chứ tuyệt đối không phải họ Quý.
Người này rõ ràng là do Tô thị cố tình mời đến.
Bà ta muốn mượn tay Quý Hoài Viễn để dò xét ngọn ngành lai lịch nhà mẹ đẻ của ta, chỉ e rằng còn muốn...
"Thê tử của Thừa Tranh à," Bà ta cười tủm tỉm hỏi tiếp, "Khi ngươi chưa xuất các, có phải đã từng cùng Quý Biên tu đọc sách chung không? Ta nghe người ta đồn rằng, hai đứa các ngươi còn có tình nghĩa đồng song nữa đấy."
Thật là một cái "tình nghĩa đồng song" hay ho.
Trong lòng ta tự hiểu rõ, bà ta cố tình trước mặt bao nhiêu vị phu nhân ở đây để hỏi về "tình nghĩa đồng song" giữa một tân phụ và một ngoại nam, chính là muốn dẫn dắt mọi người nghĩ theo hướng mờ ám.
Tâm tư quả thật quá mức độc ác.
"Mẫu thân nghe nhầm rồi chăng." Ta không nhanh không chậm bưng chén trà lên đáp lời, "Khi Quý đại nhân theo tổ phụ cầu học, ta vẫn luôn được nuôi dưỡng ở nội trạch. Cho dù có từng nghe qua danh tính, thì cũng chưa từng chính thức gặp mặt. Hôm nay được diện kiến, mới coi như có cơ hội giáp mặt để chào hỏi một câu."
Ta đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu với Quý Hoài Viễn.
"Quý đại nhân, ta nhớ không lầm chứ?"
Quý Hoài Viễn vẫn duy trì nụ cười trên môi.
"Phu nhân nói không sai. Tại hạ và lệnh tổ phụ quả thực có tình nghĩa sư đồ, nhưng với phu nhân thì hoàn toàn không thể nói là quen biết. Hôm nay mạo muội tới chơi, có nhiều quấy rầy, mong phu nhân lượng thứ."
Chỉ bằng một câu nói, hắn đã chặn đứng chút dụng tâm hiểm độc kia của Tô thị.
Ta biết thừa, hắn căn bản không hề có ý định giúp ta.
Kẻ mà hắn luôn ưu tiên chiếu cố trước nhất, xưa nay vẫn luôn là chính bản thân hắn.
Vừa mới đỗ Trạng nguyên, nếu lập tức truyền ra tin đồn tư tình với phụ nữ đã có phu quân, thì tiền đồ của hắn cũng coi như đổ sông đổ bể.
Chịu cái thiệt thòi nhường này, hắn mà cam tâm tình nguyện mới là lạ.
Sau khi tàn tiệc, ta cất bước đi ra khỏi hoa sảnh.
Vừa mới vòng qua bức bình phong, đường đi đã bị chặn lại.
"Ôn Ninh."
Quý Hoài Viễn đang đứng ngay phía sau bức bình phong.
Hắn thu lại nụ cười khách sáo ban nãy, ánh mắt không ngừng đánh giá ta từ trên xuống dưới.
"Mối hôn sự với Lục Thừa Tranh này, quả thực là do nàng tự mình lựa chọn sao?"
"Đến lượt ngươi được quyền hỏi sao?"
"Dưới môn của tổ phụ nàng, có biết bao nhiêu người phẩm hạnh và tài học đều xuất chúng, cớ sao nàng cứ nhất quyết phải chọn một kẻ thanh danh lang tạ như hắn..."
"Ta gả cho ai, không cần đại nhân phải thay ta định đoạt." Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, "Ngươi có rảnh rỗi, chi bằng hãy lo nghĩ nhiều hơn cho tiền đồ của chính mình đi. Nhắc mới nhớ..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!