Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với hắn một bước.
"Hôn sự giữa ngươi và tiểu thư nhà Hữu tướng, đã bàn bạc đến đâu rồi? Nghe đồn vị đích nữ kia có dung mạo như hoa như nguyệt, đứng cạnh ngươi, quả thực vô cùng xứng đôi vừa lứa."
Thần sắc trên mặt hắn đột nhiên biến đổi.
"Chuyện này, nàng nghe được từ đâu..."
"Kinh thành này mới lớn bằng chừng nào, nếu thực sự có chuyện gì, liệu có thể giấu giếm được mãi sao?"
Ta xoay người, vòng qua hắn rồi bước đi thẳng.
Giọng nói của hắn từ phía sau vọng tới.
"Ôn Ninh, nàng đã không còn giống như trước kia nữa rồi."
Ta vẫn bước đi không hề dừng lại dù chỉ một nhịp.
Làm sao có thể giống nhau được nữa chứ?
Ta đã từng chết gục trong ngôi miếu hoang đó một lần rồi.
Trong Thanh Ngô viện, Lục Thừa Tranh đang ngồi trên bậu cửa của chính phòng.
Một thanh chủy thủ, một khúc gỗ, chàng cúi đầu cặm cụi đẽo gọt, đã có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của một con ngựa gỗ nhỏ.
"Đây là đồ chơi làm cho A Đoàn sao?"
"Ừ."
"Ban nãy trong bữa tiệc, có một vị khách tới thăm."
"Quý Hoài Viễn, ta nghe thấy rồi." Con dao trong tay chàng vẫn không ngừng đưa đẩy, "Là vị mới tiến vào Hàn Lâm Viện kia. Nàng và hắn rất thân thiết sao?"
"Không thân thiết, cũng không hề quen biết."
"Không quen biết, vậy các người trốn sau bức bình phong nói những gì?"
Ta dừng bước ngay trước bậu cửa.
"Ban nãy chàng ở đó nhìn lén sao?"
"Bức bình phong ở hoa sảnh cách bức tường phía sau viện chúng ta không xa, chỗ đó lại có một cái lỗ chó. Ta ngồi đẽo gỗ ở chân tường, tình cờ nghe được thôi, muốn không nghe cũng khó."
"..."
"Ôn Ninh, Ôn Ninh, hắn ta gọi nghe thuận miệng gớm nhỉ."
"Đã nói với chàng rồi, thiếp và hắn không hề thân thiết."
Chàng rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn ta.
Thần sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ.
"Được, nàng nói không thân thiết, ta sẽ ghi nhớ như vậy."
Chàng đứng dậy, cất con ngựa gỗ đã đẽo xong vào trong ngực áo.
"Ngày mai ta muốn đến phường Phong An thăm đứa trẻ kia, nàng có muốn đi cùng không?"
"Đương nhiên là đi rồi."
Chàng để lại một tiếng "Ừ", rồi xoay người bước đi.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, chút tư vị mông lung trong lòng, nhất thời không sao diễn tả thành lời.
Năm đó ở trước phần mộ, khi chàng nói ra câu nói kia, trong lòng rốt cuộc đã nghĩ như thế nào?
Nay ta đã trở thành thê tử minh môi chính thú của chàng, chàng cho dù có ghen tuông, cũng giấu giếm một cách thật gượng gạo.
Nếu không thì cớ gì lại phải cố tình lôi một câu "gọi nghe thuận miệng" ra để bắt bẻ chứ.
Trở về phòng khép chặt cửa lại, ta ngồi thẫn thờ trước gương đồng hồi lâu.
Trong gương vẫn là gương mặt của độ tuổi mười tám, trẻ trung đến mức k
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kiếp trước vào thời điểm này, ta đã phải cắm mặt bận rộn trong gian bếp của Quý gia. Cả ngày quanh quẩn lo nghĩ, cũng chẳng ngoài việc bữa cơm của hắn có hợp khẩu vị hay không, y phục của hắn mặc có đủ ấm hay không.
Quả thực quá đỗi ngu ngốc.
...
Ngày hôm sau, chúng ta cùng nhau đến phường Phong An.
A Đoàn thoạt nhìn lại cao lớn thêm một chút.
Phùng thị dọn dẹp phòng ốc vô cùng sạch sẽ tươm tất, trên bệ cửa sổ còn bày biện một chậu lan thảo.
Con ngựa gỗ nhỏ vừa đến tay, A Đoàn liền kẹp ngay vào giữa hai chân, chạy vòng quanh cưỡi khắp phòng.
Phùng thị dâng trà cho chúng ta, ánh mắt đảo qua đảo lại hai vòng giữa ta và Lục Thừa Tranh, chần chừ mãi vẫn không chịu mở lời."Thiếu phu nhân, số bạc người đưa lúc trước vẫn còn lại rất nhiều..."
"Phần còn lại cứ cất kỹ đi. Sau này mỗi tháng, ta sẽ sai người đưa thêm hai mươi lượng tới."
"Nhiều thế này sao dùng cho hết được ạ."
"Kiểu gì cũng có lúc cần dùng đến." Ta nhìn A Đoàn, "Đợi thằng bé lớn thêm chút nữa, cũng phải mời tiên sinh đến dạy vỡ lòng cho nó rồi."
Phùng thị nắm chặt tay áo, đột nhiên khuỵu gối quỳ rạp xuống.
"Ân tình của Thiếu phu nhân, mẹ con ta..."
Lục Thừa Tranh đưa tay đỡ lấy nàng ta: "Đừng quỳ, nàng ấy đã có lòng cho thì ngươi cứ nhận lấy đi."
Chàng quay đầu sang nhìn ta.
Ánh mắt chàng lúc này đã có chút khác biệt so với hôm qua.
Sự khác biệt ấy là gì, ta vẫn chưa thể nhìn thấu.
Trên đường trở về, ta lên tiếng hỏi: "Phùng thị năm xưa, cớ sao lại đi theo chàng?"
"Bốn năm trước ở Bắc cảnh, ta từng cứu nàng ta khỏi tay bọn lưu khấu. Người thân trong nhà đều đã chết thảm, nàng ta chẳng còn nơi nương tựa nên đành theo ta trở về, sau này vẫn luôn do ta chiếu cố."
"Vậy A Đoàn, là lúc đó đã...?"
"Nàng ta từng bị bọn lưu khấu làm nhục. A Đoàn là con của nàng ta, vốn chẳng có chút máu mủ ruột rà nào với ta cả."
Bước chân ta chợt khựng lại.
"Chàng nói cái gì cơ?"
Chàng cũng ngoảnh đầu lại nhìn.
"A Đoàn vậy mà không phải con ruột của chàng sao?"
"Không phải con ruột, nhưng thằng bé gọi ta một tiếng phụ thân, ta đã nhận lời, thì nó chính là con trai ta."
"Nhưng bên ngoài đều đồn đại rằng chàng nuôi con của ngoại thất..."
"Những lời đồn đại đó, vốn dĩ là do ta sai người tung ra."
Chàng vừa nói vừa chắp tay ra sau lưng, giọng điệu vô cùng bình thản.
"Ai nấy đều biết ta nuôi con của ngoại thất, là một kẻ hoàn khố vô dụng, người trong triều tự nhiên sẽ bớt đề phòng ta. Tô thị cảm thấy ta chẳng đáng lo ngại, sẽ không đến mức vội vã ra tay, phụ thân ta cũng nhờ thế mới dung túng ta, không lúc nào cũng xem ta như một mối đe dọa."
Ta đứng lặng bên vệ đường.
Hồi lâu sau vẫn chẳng thốt nên lời.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!