Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kiếp trước ta còn tưởng chàng là kẻ trăng hoa phong lưu, là một tên lãng tử mười mươi.

Người trong kinh thành ai nấy cũng đều bàn tán về chàng như vậy.

Mang cái danh xấu trên lưng, đám người kia ngược lại chẳng thèm để mắt đến chàng nữa.

Phùng thị và đứa nhỏ, nhờ có tầng bảo bọc này của chàng mới có thể sống sót đến tận hôm nay.

Mà chính chàng cũng nhờ vậy mà tránh được tai họa.

Chàng quay mặt đi chỗ khác: "Còn nhìn ta làm gì?"

"Lục Thừa Tranh."

"Hửm?"

"Con người chàng, tâm địa thật sự rất tốt."

Chàng hừ lạnh một tiếng: "Bớt dỗ ngọt ta đi."

Nói xong liền quay đầu bước đi thẳng.

Ánh trăng soi rọi bóng lưng chàng, bước chân dường như còn vội vã hơn cả lúc đến.

Trông cứ như thể sợ ta sẽ nói thêm câu nào nữa vậy.

...
Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Chuyện làm ăn buôn bán lương thực cũng ngày một mở rộng.

Chuyến lương thực đầu tiên từ Giang Nam đã thuận lợi đến được bên ngoài Định Sóc Quan, so với việc đi theo quan đạo còn sớm hơn tận mười ngày. Lục Thừa Tranh có một viên Bách hộ thuộc hạ cũ tên là La Tuấn, hắn chính là người phụ trách tiếp ứng lương thực tại đó.

Về sau La Tuấn truyền tin về, nói rằng Hầu gia khi nhìn thấy số lương thực ấy đã vô cùng kinh ngạc. Xuất chinh suốt ba tháng trời, lương thảo trong quân lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hụt căng thẳng, chuyến lương thực được vận chuyển đến lần này, số lượng vậy mà còn dồi dào hơn cả đợt cấp phát của Binh bộ.

Lục Huân lập tức viết thư gửi về nhà, gặng hỏi về nguồn gốc của chuyến lương thực này.

Trên phong thư, người nhận không phải là Tô thị.

Mà người nhận thư, lại chính là Lục Thừa Tranh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất chinh ba tháng nay, ông ấy chủ động gửi gia thư cho Lục Thừa Tranh.

Lục Thừa Tranh cầm phong thư kia, đi thẳng đến phòng ta.

"Bức thư này nên hồi đáp phụ thân thế nào đây?"

"Cứ nói thật đi. Cứ bảo là chàng đã tự mình tìm kiếm con đường buôn bán trong dân gian, gom góp lương thực gửi ra tiền tuyến tiếp tế cho quân đội."

"Viết cả tên nàng vào sao?"

"Viết tên chàng. Là chàng tìm người, đả thông con đường này, phần công lao này phải được ghi tạc lên đầu chàng."

"Nhưng người bỏ tiền bỏ sức, rõ ràng đều là nàng..."

"Ta là thê tử của chàng, làm những việc này, vốn dĩ cũng chỉ để giúp chàng đứng vững gót chân trong cái nhà này. Người trong triều đình chẳng cần phải phân định rạch ròi đến thế, chỉ cần bọn họ biết Lục Thừa Tranh không phải là một kẻ phế vật, vậy thì chuyến này chúng ta đã không uổng công bận rộn rồi."

Tờ giấy viết thư bị chàng siết chặt, các khớp ngón tay căng ra đến trắng bệch.

"Ôn Ninh."

"Hửm?"

"Phần ân tình này, ta xin ghi nhớ."

"Chàng cứ sống cho thật tốt, xem như là đã trả ơn cho ta rồi."

Chàng cất kỹ bức thư, sải bước dài ra khỏi cửa.

Chẳng bao lâu sau, gia thư của Lục Huân đã được truyền đến trong triều.

Tin tức cũng chẳng biết từ đâu truyền ra ngoài, nói rằng Thế tử Lục Thừa Tranh tự mình gom góp quân lương, giải quyết được tình thế thiếu hụt lương thực cấp bách tại Định Sóc Quan.

Trước kia bọn họ mắng chàng là kẻ hoàn khố nuôi con của ngoại thất, nay cũng chính từ miệng đám người đó, chàng lại

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

trở thành hậu duệ tướng môn bị người ta làm cho lỡ dở tiền đồ.

Tô thị rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.

Trùng hợp thay đúng lúc này, lại xảy ra thêm một chuyện.

Đường thị lang bị ngự sử dâng sớ hạch tội.

Hôn sự của Lục Dục còn chưa kịp bàn định xong xuôi, Ngự sử đài đã đệ lên một phong đàn chương, hạch tội Đường thị lang tham ô ngân lượng dùng cho quân lương.

Tấm bản đồ giả mà Tiểu Đào lén nhìn trộm lúc trước, tuyến đường được đánh dấu trên đó, vừa vặn lại nằm ngay trong khu vực mà Đường thị lang có thể nhúng tay vào.

Về sau mới biết được, lão ta quả thực đã tin vào nguồn tin giả kia, phái người mai phục dọc đường, rắp tâm muốn cướp trắng chuyến lương thực đó.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, nơi đó làm gì có hạt lương thực nào.

Lương thực của chúng ta đã sớm được vận chuyển đi bằng đường thủy từ lâu rồi.

Ngự sử lần theo dấu vết của đám người này điều tra xuống dưới, lật lại được cả đống sổ sách cũ ghi chép tội ăn chặn quân lương của lão.

Gia đình hai bên vốn dĩ sắp kết làm thông gia, gia chủ chớp mắt một cái đã trở thành kẻ tù tội.

Hôn sự của Lục Dục, tự nhiên cũng tan thành mây khói.

Tiếng chén bát bị ném vỡ trong Chính viện vang lên chát chúa, nha hoàn hầu hạ ngay cả cửa cũng chẳng dám bước vào.

Thanh Hòa hớn hở chạy đến báo tin cho ta, ta liền bảo nha đầu ấy tém nụ cười lại.

"Bà ta đang trong lúc chó cùng rứt dậu, càng là thời điểm nhạy cảm này, chúng ta càng phải đề phòng cẩn thận."

Quả nhiên ta đã không phòng bị thừa.

Ngày thứ ba sau khi Đường thị lang bị tống giam, trong lúc thỉnh an buổi sáng, Tô thị đột nhiên nhắc đến ta.

"Thê tử của Thừa Tranh này, nghe nói hai gian cửa hiệu hồi môn của con, dạo này thu vào không ít bạc nhỉ?"

Ta thong thả đặt chén trà trong tay xuống.

"Mẫu thân vẫn còn bận tâm đến chuyện này sao. Chẳng qua cũng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, kiếm chút đỉnh đủ để chi tiêu ăn uống hằng ngày mà thôi."

"Tiền bạc trong nhà dạo này đang eo hẹp, công công của con lại đang phải liều mạng nơi tiền tuyến. Chúng ta tuy không thể đích thân ra trận, nhưng cũng phải góp chút sức lực cho các tướng sĩ. Nếu hai gian cửa hiệu hồi môn của con đã làm ăn sinh lời, chi bằng đem số tiền đó sung vào quỹ chung của gia đình..."

"Mẫu thân." Ta lạnh nhạt cắt ngang lời bà ta, "Cửa hiệu hồi môn là tài sản riêng của con. Theo luật lệ của Đại Thịnh, của hồi môn mà nữ nhi mang theo khi xuất giá, nhà chồng tuyệt đối không được tự ý định đoạt, đây là quy củ mà bất kỳ gia tộc nào cũng phải tuân thủ. Nếu quỹ chung trong nhà đang thiếu hụt, thiết nghĩ chúng ta nên lật sổ sách ra kiểm tra lại một chút. Số tiền chi tiêu từ khố phòng tháng trước, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng vọt lên tận bốn thành, số bạc dư ra đó rốt cuộc đã được chi tiêu vào những việc gì?"

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chẳng một ai dám lên tiếng.

Sắc mặt Tô thị lúc xanh lúc trắng.

"Ngươi lại dám lật sổ sách của ta sao?"

"Sổ sách là do chính tay mẫu thân đưa cho con mà. Thuở mới bước chân vào phủ, người bảo con phải học cách quản gia, nên đã lấy sổ sách năm ngoái cho con xem. Lúc rảnh rỗi con có lật xem qua, vừa vặn phát hiện vài chỗ không rõ ràng, hôm nay nhân tiện xin được thỉnh giáo mẫu thân luôn."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL