HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoa Tần đang uống trà suýt thì sặc, khẽ ho khan hai tiếng rồi nhắc nhở:

"Mặc dù lời thô nhưng lý không thô, có điều Kiều Ma à, lời này của ngươi cũng thô quá mức quy định rồi đấy."

Nhạc Quý Phi hạ giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh quất đề phòng, rồi huých tay ta một cái đầy ẩn ý:

"Thôi đừng giả bộ thanh cao nữa, mau tung ra cái gói 'combo bao đậu thai' đi! Chị em chúng ta thiếu gì ngân lượng mà ngươi phải giấu nghề?"

Ta chán chẳng buồn tiếp chuyện. Dạo này việc làm ăn danh tiếng thối nát, túi tiền xẹp lép, hy vọng về nhà thì mịt mù như sương khói. Đã thế, cái kẻ ta đắc tội nhất là Lệ Đáp Ứng lại đang như diều gặp gió, khiến ta đi đâu cũng phải lấm lét như kẻ trộm vì sợ chạm mặt.

Nhưng bị đám phi tần quấn lấy mãi cũng hết cách, ta đành phải kể lại chi tiết lịch trình đêm hôm đó một lượt. Thôi Mỹ Nhân nghe xong liền vỗ đùi cái "đét", vẻ mặt đầy tâm đắc như ngộ ra chân lý:

"Vấn đề chắc chắn nằm ở chiếc áo choàng kia rồi! Ở quê ta có tục lệ, cứ đem vật tùy thân của nam nhân đặt bên gối là cực kỳ dễ có hỉ. Trời đất ơi, đúng là cái sự mê tín phong kiến này thật đáng quan ngại."

Các nàng chụm đầu vào nhau bàn tán, rồi chốt hạ:

"Kiều Ma, nghĩ cách đi! Chúng ta ra giá hẳn một ngàn lượng bạc cho một món đồ tùy thân của Bệ hạ!"

Nghe thấy con số một ngàn lượng, ta lập tức đổi sắc mặt, giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười cầu tài:

"Cách này lão nô từng thử qua rồi, cam đoan là 'bao đậu' luôn nhé!"

Đậu thai hay không thì ta không biết, nhưng nếu bị bắt quả tang thì chắc chắn là "bao rơi đầu". Có điều họ trả nhiều tiền quá, ta không nỡ từ chối.

Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, không phải ca trực, nhân lúc trời tối đen như mực, ta quen đường quen nẻo mò vào tẩm cung của lão Hoàng đế. Giờ này lão già ấy chắc đang bận rộn làm việc chân tay ở cung nào đó rồi.

Ta bắt đầu chiến dịch vơ vét. Áo ngủ? Lấy một cái. Túi gấm? Lấy hai cái. Tất chân?

Ta cầm lên ngửi thử... Cái này thì hơi thối... Thôi kệ, cũng vơ tạm ba chiếc vậy. Biết đâu có nương nương nào lại khẩu vị mặn, thích cái "hương vị cá ươn" nồng nàn này thì sao?

Hệ Thống nhìn không nổi nữa, lên tiếng kỳ thị:

"Ngươi trộm nhiều đồ lót của đàn ông như vậy, không thấy biến thái lắm sao?"

Ta vừa nhét đồ vào ngực áo vừa đáp trả trong đầu:

"Nói cái gì đấy? Ta càng trộm càng hưng phấn, tay chân thoăn thoắt đây này. Nhân viên lấy đồ của công ty thì sao gọi là trộm được? Đây gọi là quán triệt triết lý doanh nghiệp: Thực sự coi công ty là nhà, coi đồ của Sếp như đồ của mình!"

Hệ Thống thở dài não nề:

"Ngươi cứ tự nhiên mà quán triệt, lão Hoàng đế sắp vào đến cửa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rồi đấy."

Ta nghe vậy thì hồn xiêu phách lạc, ngay lập tức thu liễm tính khí, tim nhảy lên tận cổ họng. Nhìn quanh một hồi không thấy chỗ trốn, ta đành lấy đà chui tọt xuống gầm long sàng.

Chết tiệt, sao hôm nay lão già này về sớm thế? Không những về sớm mà còn có vẻ mệt lả, vừa đặt lưng xuống là tiếng ngáy đã vang lên đều đặn như sấm rền.

Ta nằm im thin thít như cá nằm trên thớt, nín thở đợi đến khi không còn tiếng động nào khả nghi mới dám len lén từ gầm giường bò ra.

Thế nhưng đời không như là mơ, ta vừa mới thò được cái đầu ra thì... "Bộp!"

Một bàn chân rồng giẫm trúng phóc ngay lưng ta, đè chặt xuống sàn.

Ta quay đầu lại từng khung hình một, chậm rãi như phim kinh dị tua chậm, và đập vào mắt là khuôn mặt xanh mét, lạnh lẽo của lão Hoàng đế đang cúi xuống nhìn ta.

"Chúc... chúc Bệ hạ ngủ ngon ạ..."

Ta nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. (Cứu ta! Thống ca ơi, cứu mạng!).

Hắn cười lạnh, giọng đầy sát khí vang lên trong đêm tối:

"Kiều Ma, sao ngươi lại ở đây? Muốn ám sát Trẫm... hay muốn bò lên giường Trẫm?""Nô... lão nô bị bệnh mộng du ấy mà!"

Ta nhanh trí đáp đại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.

Hệ Thống vừa cắn hạt dưa tanh tách, vừa thản nhiên bình phẩm trong đầu ta:

"Ta đoán xác suất hắn tin lời ngươi là... chà, chắc được ba phần hy vọng nhỉ?"

"Thật sao? 70% là hắn sẽ tin à?" Ta mừng rơn hỏi lại.

Hệ Thống bồi thêm một đòn chí mạng:

"Không, ý ta là hắn đang đếm ngược đến ba rồi. Bảy ngày nữa ta sẽ làm lễ cúng thất đầu cho ngươi. Một... Hai..."

Lão Hoàng đế vừa hé môi định ban lệnh trảm, ta đã sợ mất mật, điên cuồng dập đầu xuống sàn gạch như giã tỏi:

"Đừng mà Bệ hạ! Rời xa lão nô rồi, ai sẽ tình nguyện nằm dưới gầm giường lạnh lẽo này để bảo vệ long thể cho ngài đây?"

Hắn thế mà lại khựng lại thật. Nhưng ánh mắt hắn bỗng trở nên quái dị, nhìn chằm chằm vào đống tang vật vương vãi trên sàn do ta dập đầu quá mạnh làm rơi ra từ trong tay áo.

Trong đống hổ lốn đó, đập vào mắt là một chiếc tiểu y (quần lót) chưa giặt.

Mẹ kiếp! Cái sở thích mặn mòi của Thôi Mỹ Nhân hại chết ta rồi!

Sau một hồi ta ôm chặt đùi rồng của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem bôi đầy lên long bào, khai báo thành khẩn (có lược bớt phần định mang đi bán đấu giá), lão Hoàng đế mới day day thái dương đầy mệt mỏi:

"Nể tình Dưỡng mẫu ngươi, Trẫm phạt nhẹ để răn đe. Chỉ tịch thu tang vật và phạt thêm nửa năm bổng lộc."

Ta nghe mà lòng đau như cắt. Chỉ là, cái miệng 37 độ ấy sao có thể thốt ra những lời lẽ lạnh lẽo như băng giá ngàn năm thế kia?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!