Ta hít sâu, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi hạ giọng:
“Hồ ly này là đồ tùy giá mà ta đem đến, phu thê chúng ta đều coi trọng. Hẳn phu quân ta cũng dặn rõ, nhất định phải giữ nó toàn mạng. Ta xem qua rồi, thương thế nó nặng, nếu lỡ để nó chết, chẳng những hỏng việc mà còn kéo cả cửa tiệm ngươi vào quan sự.”
Nói đoạn, ta kín đáo đặt vào tay lão một thỏi bạc.
“Ta là chính thất thê tử của hắn, chưởng quầy còn e ngại điều gì?”
Quả nhiên, nghe nhắc đến “quan phủ”, gương mặt lão biến sắc, lại thấy thêm một thỏi bạc trong tay, liền cắn răng gật đầu, mở khóa, tháo luôn cả xích trên móng hồ ly.
Ta vội vàng ôm hồ ly vào lòng. Nó run rẩy, vùi đầu trong tay áo ta.
“Phu nhân với công tử tình thâm nghĩa trọng, ngay cả con hồ ly cũng nâng niu như thế.”
Lão chưởng quầy cười nịnh.
Mà lòng ta lại lạnh ngắt.
Ngày ấy vô tình nghe thấy tỳ nữ Lâm gia nhắc đến chuyện “tiểu thư chê hắn đã thành thân” ta còn sinh ra chút may mắn ngốc nghếch. Nhưng bây giờ mới rõ… từ ba tháng trước, hắn đã lừa ta, bí mật giam giữ hồ ly.
Rõ ràng biết ta yêu thương nó, vậy mà hắn vẫn thản nhiên trói nhốt, ép buộc nó trợ giúp.
Một kẻ lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sao có thể quay đầu chỉ vì một câu cự tuyệt của Lâm tiểu thư?
Hắn đã nếm được lợi ích từ hồ ly, nếm được hương vị quyền thế, lòng tham một khi mở ra, nào có thể khép lại?
Ta nhớ lại những chữ mờ ảo từng hiện—— “ta sẽ ch.ết vì bệnh”, rồi hắn thành rể nhà thượng thư, một đường thăng tiến.
Nay từng lời đã nghiệm.
Chỉ có cái “ch.ết bệnh” của ta, e rằng… căn bản không phải bệnh gì cả!
10
Ta ôm chặt tiểu hồ ly, trong lòng liên tục tính toán đường lui. Ý nghĩ đầu tiên là bỏ trốn.
Nhưng ta vốn là cô nhi, dựa vào cô mẫu mới có chỗ dung thân nơi Thanh Châu. Nếu dứt áo bỏ đi, muốn lập thân một mình chẳng dễ dàng gì.
Huống chi, nếu gã kia thật sự thành rể nhà thượng thư, ngày sau quyền thế hiển hách, ta một nữ tử thường dân, có trốn cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Chỉ có một cách…chặn đứng hôn sự của hắn, thì ta mới có đường sống.
Đang phân vân, trong lòng ta vang lên tiếng thì thầm mềm nhẹ:
“Ân nhân lo ta bị phát hiện sao? Ta có thể biến hình.”
Tiểu hồ ly run run đôi tai, lông trên người mềm mại biến đổi, đôi mắt dài hẹp hóa tròn xoe, cái đuôi đỏ rực hóa thành một chùm lông ba màu…
“Meo—o~”
Trong ngực ta, nó đã hóa thành một con mèo tam thể nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh, giọng ngây ngô:
“Chỉ cần qua được kiếp này, pháp lực ta sẽ khôi phục. Ân nhân cứ yên tâm, A Ly sẽ bảo hộ người!”
Ta sững lại.
Ngàn năm tu luyện, mỗi trăm năm một lần đại kiếp, một kiếp kéo dài trăm ngày.
Đã chín mươi mốt ngày trôi qua từ lúc ta cứu nó, nghĩa là chỉ còn chín ngày nữa!
“Đuôi hồ ly…” Nó cúi đầu, thì thào: “Là hắn đoạt đi một chiếc đuôi của ta, mới có được sức mạnh kia. Nếu chín ngày sau chưa lấy lại, kiếp này của ta liền thất bại, công sức trăm năm cũng thành tro bụi.”
Ta khẽ vuốt đầu con mèo nhỏ, trịnh trọng gật đầu:
“Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định bảo vệ ngươi.”
Là ta sơ sót, mới để nó chịu khổ. Sai lầm này, tuyệt không thể tái diễn!
11
Ta cẩn thận băng bó cho mèo tam thể, còn đan cho nó một chiếc áo len che chắn, ngoài mặt giả vờ như không biết gì về chuyện phu quân ta bắt đom đóm cho tiểu thư Lâm gia.
Hắn trở về, mặt mày âm trầm.
Hẳn là cả ngày bị tiểu thư cự tuyệt, trong lòng buồn bực.
Những món quà vặt hắn mua ta đều không dám động. Mèo tam thể không rời khỏi ta nửa bước.
“Ở đâu ra con mèo này?” hắn nhíu mày.
Ta mỉm cười:
“Hôm nay đến thăm Tề đại nhân, tình cờ nhặt được. Ta còn làm bánh Thanh Châu mang biếu, coi như tạ ơn.”
Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức căng thẳng:
“Đại nhân có nói gì không?”
“Đại nhân bận rộn, chỉ bảo ta đặt xuống rồi về. Còn nói lần sau muốn ta dạy phu nhân nhà ông ấy cách làm.”
Ta đáp nửa thật nửa giả, hắn tất nhiên chẳng đi xác minh được.
Thấy ta vẫn điềm nhiên như thường, hắn mới thở phào, dịu giọng:
“Ta đã nói rồi, nàng không cần vất vả thế, chỉ cần đọc sách, may áo, mọi chuyện khác để ta lo.”
Nếu không biết sự thật, e là ta còn cảm động trước dáng vẻ dịu dàng kia.
Khó trách bên ngoài người ta vẫn khen hắn “yêu thê như mệnh”.
Chỉ là… yêu ta, hay chỉ cần ta “ch.ết đi” để hắn bước lên bậc cao?
Ta mỉm cười đưa chiếc bánh:
“Bánh này ta làm ngon lắm, phu quân nếm thử xem?”
Hắn nhón một miếng, cúi đầu như suy tính điều gì, bỗng ánh mắt sáng lên:
“A Sương, chẳng phải nàng muốn cảm tạ Lâm tiểu thư sao? Ba hôm nữa nàng ấy tổ chức yến thưởng hoa, chúng ta cùng đi, đem bánh này dâng tặng nàng ấy nếm thử, thế nào?”
Trong khoảnh khắc, ta và mèo tam thể đồng thời thoáng chấn động.
Hắn… rốt cuộc đang toan tính gì?
Biết rõ Lâm tiểu thư ghét sự tồn tại của ta, vì sao còn cố ý đưa ta đến trước mặt nàng?
Chẳng lẽ, trong tiệc thưởng hoa ấy, hắn định bày ra trò gì sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận