Hổ Nhi Nữ Chương 3
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Một chú báo con hỏi:

“Lão sư, chuyện này liên quan gì đến bọn con?”


Lão sư nhìn chúng ta:

“Các trò chính là trụ cột trăm năm sau của Yêu giới.

Phải mở rộng tầm nhìn, học tập vì sự quật khởi của Yêu giới.”


Ngay lúc ấy, ta giơ tay:

“Lão sư, con đói rồi.”


7

Sau hôm ấy.

Ngoài biệt danh “đứa gọi cha”.

Hổ Đô Đô ta lại vinh dự có thêm ngoại hiệu mới: “Đứa bụng đói”.


Ở lại động Trăng Nghiêng một tháng, Hạc lão sư liếc ta một cái:

“Ngày mai con không cần đến lớp.”


Ta dò hỏi thử, thì ra cả lớp chỉ có mình ta không cần đến.

Thầy Hạc sao có thể như vậy chứ?

Thật là không công bằng.

Thế là hôm sau, ta lén lút chen vào đám yêu quái, cũng theo vào lớp.


“Ngày hôm nay, ta sẽ giảng mười chín cách ăn thịt người.”


Mới nghe có chút thôi, bụng ta đã réo.

Ta đứng bật dậy:

“Lão sư, con muốn ăn!”


Ông trừng mắt nhìn:

“Đồ nhóc tham ăn!

Không phải đã bảo hôm nay con đừng đến sao?

Bài này không cho con nghe.”


Ông một tay đẩy ta ra ngoài, tàn nhẫn đóng cửa lại.


Ta chạy đi mách cha:

“Cha Hổ, Hạc lão sư không cho con học bài.”


Cha ta vừa tiện chân đá bay một con mãnh thú, vừa hỏi:

“Có phải con lại nghịch ngợm không?”


Ta nói:

“Con chẳng làm gì cả, Hạc lão sư thiên vị, trong tất cả đám nhỏ, chỉ mình con bị đuổi.”


Cha ta lại một cước đá văng mãnh thú:

“Thật là vô lý!

Lại dám bắt nạt nhi nữ ta.

Đi, leo lên lưng cha, cha đưa con đi hỏi tội ông ta.”


Gió ào ào bên tai khi cha phi như bay.

Ta vùi đầu vào lông dày của cha.


Chẳng mấy chốc đã đến động Trăng Nghiêng.

Cha đeo sợi dây chuyền vàng to tướng, một cước đạp tung cửa động:

“Tên Hạc kia, cái gì bọn khác có thì con ta nhất định cũng phải có!”


8

Hạc lão sư uể oải bước ra, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ.

Ông nhàn nhạt liếc ta mấy lần:

“Hổ Sơn Quân, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé qua thế?”


Cha ta gầm lên:

“Đừng giả vờ!

Ta đã nộp đủ học phí, ông lấy cớ gì mà đuổi nhi nữ ta ra ngoài?”


Ta chống nạnh:

“Đúng vậy!

Dựa vào đâu không cho con học ăn thịt người?”


Cha ta cũng gật đầu:

“Đúng, dựa vào đâu mà không cho học……hửm?

Học cái gì cơ?”


Ta nhìn cha, từng chữ một:

“Học ăn thịt người.”


Khí thế của cha bỗng nhiên bay theo làn gió mát.


Hạc lão sư nhướn mắt, nhàn nhạt nói:

“Nhi nữ nhà ngươi, có nên học sao?”


Ta kéo áo lông cha:

“Cha Hổ, cha nói đi chứ.”


Cha ta quỳ sụp xuống, rất mất mặt mà chịu thua:

“Xin lỗi, là ta lỗ mãng.”


Ta nghẹn mũi, chỉ vào Hạc lão sư:

“Đừng vênh váo, Hạc lão sư.

Cha Hổ tuy đã quỳ rồi, nhưng ta còn có Sói thúc, Hồ a di, Sư Tử cô cô, Tượng bá…”


Cha Hổ vội nhấc bổng ta lên:

“Đừng nói nữa.

Cha đưa con đi câu cá.”


Ta thắc mắc:

“Cha Hổ, sao cha lại xin lỗi ông ấy?”


Sau bao phen ta làm ầm ĩ, cha thở dài:

“Đô Đô, con khác những yêu quái kia.

Yêu quái cũng chia làm ăn thịt và ăn cỏ.

Con là yêu ăn cỏ, không thể ăn thịt.”


Ta sững người, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống:

“Huhu…

Quả nhiên con không phải con ruột của cha.

Cha ăn thịt được, sao con lại không?”


Cha hoảng hốt, ném luôn cần câu đang mắc cá, ôm ta vào lòng:

“Đừng khóc, Đô Đô.

Cha kể cho con nghe chuyện ‘Long sinh chín con, mỗi con một khác’ nhé.”


Ta đã tin vào câu chuyện ấy.

Không khóc nữa, rúc trong ngực cha mà ngủ thiếp đi.


9

Năm bốn tuổi như cái cần câu rơi xuống hồ lặng mất, ta tìm chẳng thấy.

Mở mắt ra một cái đã thành năm tuổi.


Mùa xuân năm năm tuổi ấy, Hồ Tam tỷ chuẩn bị gả đi.

Khắp Thanh Khâu đèn hoa rực rỡ, Hồ a di chọn cho tỷ ấy rất nhiều xiêm y lộng lẫy.


Nhìn tỷ tỷ xinh đẹp, ta hỏi:

“Tỷ sẽ gả đi đâu thế?”


Hồ Tam tỷ nói:

“Đi Ngọc Hư.”


Ta lại hỏi:

“Ngọc Hư ở đâu ạ?”


Hồ Tam tỷ đáp:

“Ở phía bắc Thanh Khâu.”


Phía bắc Thanh Khâu có một vùng đầm lầy, nơi đó ta nhận một Xà dưỡng mẫu.


Ta nghĩ một lát:

“Đầm lầy rồi còn phải đi tiếp lên phía bắc nữa sao?”


Hồ Tam tỷ gật đầu:

“Còn phải đi rất lâu nữa.”


Ta ôm lấy tỷ tỷ:

“Đô Đô không nỡ xa tỷ tỷ.”


Hồ Tam tỷ mỉm cười:

“Ta sẽ về thăm muội.

Lần này muội làm tiểu đồng rải hoa cho tỷ nhé.”


Ta ngập ngừng:

“Đô Đô chưa từng đi xa như thế.”


Hồ Tam tỷ đưa cho ta miếng thịt khô ngon lành: 

“Không muốn đi xem thử sao?”


Ta nhìn miếng thịt khô, lắc đầu:

“Hồ Tam tỷ, Đô Đô không được ăn thịt.

Còn chuyện làm tiểu đồng, phải về hỏi cha Hổ đã.”


10

“Làm tiểu đồng?”

Nghe xong, cha Hổ nghĩ ngợi:

“Muốn đi thì đi.”


Ta reo lên:

“Thật hả cha?”


Cha Hổ gật đầu:

“Đi dạo một chuyến cũng tốt.

Lần này Hồ a di con có đi không?”


Ta đáp:

“A di hình như phải đi trước đến Ngọc Hư.”


Cha gật gù:

“Ừ, cũng phải, phải đến sớm mà lo liệu.

Hồ Tam tỷ con gả đi xa, ta cũng phải chuẩn bị lễ vật.

Lúc đó con đi cùng đoàn xe trước, ta sẽ theo sau.”


Ta gật đầu:

“Vâng!”


Hai ngày sau, đoàn xe cưới từ Thanh Khâu xuất phát, chở đầy của hồi môn.

Gõ trống, thổi kèn, suốt đường không dứt.

Nữ nhi Thanh Khâu xuất giá xưa nay đều thế.

Đoàn rước lớn, lễ vật hậu hĩnh.


Dọc đường, bất kể gặp yêu quái nào cũng được chia một phần quà nhỏ, xem như lấy may.

Qua vùng đầm lầy, ta nhảy xuống xe đi thăm Xà dưỡng mẫu.


Hồ Tam tỷ hỏi:

“Đô Đô, có cần dừng xe lại đợi muội không?”


Ta lắc đầu:

“Tỷ đi trước đi, để dưỡng mẫu đưa muội theo sau.”


Đoàn rước dần xa, tiếng kèn trống nhỏ lại.

Ta đi sâu vào đầm lầy.


“Dưỡng mẫu!

Đô Đô đến thăm người đây!”


Một luồng khí lạnh lướt qua cổ, vai, đầu rắn thò ra:

“Chỉ có mình con sao?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!