Hổ Nhi Nữ Chương 4
tik

11

Ta đáp:

“Cha Hổ đi chuẩn bị lễ vật cho Hồ Tam tỷ rồi, không đi cùng con.”


Xà dưỡng mẫu trườn xuống:

“Ta biết hắn không ở đây.

 Chỉ không ngờ con bé Thanh Khâu kia đi ngang mà chẳng gửi nổi tấm thiệp mời.”


Ta lấy trong tay nải ra:

“Hồ Tam tỷ biết người không thích ồn ào, nên nhờ con mang đến.”


Xà dưỡng mẫu gật gù:

“Vậy còn xem được.

Ta với mẫu thân nó vốn chẳng ưa nhau, nhưng đám tiểu bối các con thì ta vẫn yêu thích.”


Ta lại lục trong bọc, lấy ra một cái túi:

“Xà dưỡng mẫu, đây là quà con mang cho người.”


Xà dưỡng mẫu nghiêng đầu:

“Bên trong là gì?”


Ta nói:

“Là hạt giống các loại cây, con góp nhặt từng chút.

Người chẳng phải thích trồng cây sao?”


Bà ngẩn ra:

“Con bé này, đúng là đáng yêu hơn cha con nhiều.

Vào sân ngồi đi, uống chén trà rồi hãy đi.”


Ta gật đầu, đi theo.


Bà kể:

“Hồi chưa quen biết cha con, hắn lẻn vào vườn ta ăn trộm một gốc nhân sâm ngàn năm.

Chỉ để chữa cảm lạnh cho con.

Vội quá, dẫm chết bao nhiêu cây trong vườn ta.

 Ta vốn nổi danh cực kỳ nhanh nhẹn, sao chịu bỏ qua?

Chẳng đến một canh giờ, ta đuổi kịp.

Hai bên đánh nhau ba ngày ba đêm.

Tên thô lỗ ấy vừa lì đòn vừa đánh giỏi, ta đuối sức, thua trong tiếc nuối.

Nhưng đầu hắn ngu ngốc, toàn cho con ăn đồ đại bổ, suýt nữa hại chết con.

Không gặp ta lúc ấy, chắc con cũng chẳng sống nổi đến giờ.”


Nghe xong, ta nói:

“Cha bảo con phải nhớ ơn dưỡng mẫu.”


Xà dưỡng mẫu cười:

“Con ngoan, ta chẳng cầu gì, chỉ mong con bình an lớn lên.”


Bà lấy mấy bình thuốc từ nhà tre ra:

“Đây là vài lọ độc dược, mang theo bên mình.

Lọ trắng, nhỏ vào là hóa nước; lọ xanh, không mùi vị, ngửi thôi cũng chết….”

Chỉ cho ta xong, bà bảo:

“Đoàn xe chưa đi xa, ta đưa con ra đó.”


Ta hỏi:

“Dưỡng mẫu không đi Ngọc Hư sao?”


Bà cười nhạt:

“Đã nói rồi, ta với mẫu thân nó không hợp, đi e lại đánh nhau.”


Xà dưỡng mẫu hóa thành mãng xà khổng lồ:

“Leo lên lưng ta.”

Chỉ một lát, bà đã đuổi kịp đoàn xe.

“Đi đi, nhi nữ nhỏ, hôm khác lại về thăm dưỡng mẫu.”


12

Khi đoàn xe đến, ta trèo lên xe, Hồ Tam tỷ xa xa hướng về Xà dưỡng mẫu hành lễ.

Chỉ thấy đại xà lại hóa thành tiểu xà, nhanh chóng rời đi.


Hồ Tam tỷ nói:

"Vị trưởng bối này chắc là sẽ không đến rồi."


Ta gật gật đầu:

" Xà dưỡng mẫu có nói, bà ấy không đến Ngọc Hư.

Nhưng bà ấy bảo, đối với những hậu bối chúng ta vẫn rất yêu thương."


Hồ Tam tỷ nói:

"Trưởng bối có suy nghĩ của trưởng bối.

Chúng ta làm tốt bổn phận của mình là đủ."


Qua khỏi đầm lầy, trước mặt chính là một biển hoa.

Bướm lớn bướm nhỏ tung bay, ong mật khiêng theo một thùng mật ong thật to bay đến.


Một con ong vò vẽ lớn nói:

"Đây là lễ mừng của nhà Hoa Hải Quỳ tặng Hồ Tam tiểu thư."


Hồ Tam tỷ quay sang quản sự ngoài kiệu:

"Nhận đi."


Quản sự “dạ” một tiếng, ghi lễ vật vào sổ danh mục.


Ta trèo ra ngoài, ngửi mùi mật ngọt ngào, rồi lén quay vào trong kiệu:

"Tỷ tỷ, ta có thể nếm một chút không?"


Hồ Tam tỷ khẽ cười, nói vọng ra ngoài:

"Lấy ít mật ong vào trong kiệu."


Ta lấy cái muỗng lớn mang theo bên người, múc một muỗng.


Hồ Tam tỷ hỏi:

"Thế nào?"


Ta nhíu mày:

"Hơi ngấy. Nhưng mà pha với nước chắc sẽ ngon."


Ta bỏ muỗng vào trong chén nước, lắc lắc.

Mật ong vàng óng từ từ tan ra.

Ta cứ nhìn nó tan, xem nó có thể tan đến bao giờ.


Đột nhiên, đoàn xe dừng lại.

Hồ Tam tỷ vén rèm:

"Chuyện gì vậy?"


Quản sự bước đến:

"Tam tiểu thư, phía trước núi bị phong tỏa.

Ta đi dò hỏi, nghe nói có bảo vật của một vị đại yêu bị mất trộm.

Chúng đang lùng bắt kẻ trộm."


Ta thò đầu nhìn ra, phía trước yêu khí ngút trời, mây đen dày đặc.


Hồ Tam tỷ hỏi:

"Nếu đi đường vòng thì mất bao lâu?"


Quản sự đáp:

"Đây là đường gần nhất, nếu vòng đường khác e là không kịp ngày thành thân."


Hồ Tam tỷ nhíu mày:

"Mượn đường liệu có được không?"


Quản sự cười khổ:

"Ta đã báo rồi, chúng nói chưa từng nghe cái gì mà Thanh Khâu Hồ gia."


Hồ Tam tỷ thở dài:

"Xem ra chỉ có thể truyền tin về, hoãn ngày thành thân lại thôi."


Ta đứng trước xe, nheo mắt nhìn:

"Ấy, là Ưng ca ca."


13

Quản sự hỏi:

“ Hổ tiểu thư quen biết họ sao?”


Ta gật đầu:

“Là ca ta.”


Khác với những thân thích khác, quan hệ của Ưng ca ca với ta càng gần hơn.

Ưng ca ca là nghĩa tử của cha Hổ. 

Chỉ là từ năm kia đến giờ vẫn chưa gặp lại.


Quản sự nói:

“Vậy phiền Hổ tiểu thư ra nói một tiếng, xem có thể cho đoàn xe qua không.”


Hồ Tam tỷ bước ra khỏi kiệu:

“Hồ đồ, để Đô Đô đi nói chuyện, nếu gặp nguy hiểm thì sao?”


Quản sự đáp:

“Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác.”


Ta nhảy xuống xe:

“Không sao đâu, Ưng ca ca sẽ không làm hại ta.

Để ta đi nói chuyện với Ưng ca ca.”


Quản sự theo sát phía sau.


Tiểu yêu canh gác quát vang như chuông đồng:

“Kẻ đến là ai, dừng lại!”


Ta nói:

“Người bay trên trời kia là ca ca ta.

Phiền gọi huynh ấy xuống giúp ta, bảo là Hổ Đô Đô tìm huynh ấy.”


Quản sự nói:

“Vị này là tiểu thư của Hổ Sơn Quân, làm ơn thông báo một tiếng.”


Đám tiểu yêu nhìn nhau:

“Đợi ở đó.”


Không lâu sau, Ưng ca ca từ trên trời lao xuống:

“Đô Đô, sao muội lại ở đây?

Nghĩa phụ đâu?”


14

Ta nói:

“Cha Hổ đi chuẩn bị lễ vật cho Hồ Tam tỷ rồi.

Muội đi cùng đoàn xe của Hồ Tam tỷ đến Ngọc Hư.

Ca ca có thể cho bọn muội đi qua không?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!