Ưng ca ca nghĩ nghĩ:
“Nếu là bình thường thì ta đã cho các người đi rồi.
Nhưng bây giờ mà qua e sẽ rước họa.
Lần này công chúa Thanh Loan mất bảo vật, cả Phi Dực yêu quốc loạn hết cả lên.”
Quản sự thất kinh:
“Thì ra là Thánh điểu Thanh Loan, vậy thì quả thật khó rồi.”
Ưng ca ca nháy mắt ra hiệu với ta:
“Thấy chưa, người ta hiểu rõ đấy.
Trừ khi nghĩa phụ đích thân đến, nếu không ca ca không thể cho các người qua.
Giờ ca ca đang làm việc dưới trướng họ, Đô Đô phải hiểu cho sự khó xử của ca ca.”
“Ra vậy à…”
Ta nghĩ nghĩ rồi nói:
“Ca bay cao, giúp muội xem quanh đây có thân thích nào của nhà ta không?”
Cha Hổ từng nói:
“Ở nhà dựa cha, ra ngoài dựa thân.
Đừng thấy cha Hổ của con bình thường độc lai độc vãng.
Thật ra bên ngoài thân thích rất nhiều.”
Ưng ca ca nói:
“Gần đây chỉ có vị ở Thiên Trụ Sơn.
Muội chẳng lẽ muốn vì chuyện này mà thỉnh lão nhân gia ấy ra sao?”
Ta nhìn Ưng ca ca:
“Ca ca nói xem?”
15
Tượng bá ở Thiên Trụ Sơn là trưởng bối lớn nhất.
Về tuổi tác, Tượng bá gấp mấy lần cha Hổ.
Về thực lực, là số ít những người mạnh hơn cha Hổ.
Ưng ca ca đưa ta đến Thiên Trụ Sơn:
“Hai ta đến đây, có khi nào bị lão nhân gia ấy đánh cho một trận không?”
Ta nói:
“Không sao đâu, ca ca.
Có đánh cũng đánh mỗi ca ca.
Tượng bá sẽ không đánh muội.”
Ưng ca ca nói:
“Thế thì chi bằng cùng bị đánh, có bạn đồng hành lại tốt hơn.”
Trong lúc nói cười, đỉnh Thiên Trụ Sơn đã ở ngay trước mắt.
Nơi này quanh năm tuyết phủ, chưa kịp hạ xuống đất, người ta đã trắng xóa sương tuyết.
Ta vừa nhìn liền thấy, Tượng bá đang ngủ trong băng thất.
Ta chạy đến bên ông:
“Tượng bá! Tượng bá!”
Lông vũ Ưng ca ca dựng ngược:
“Đô Đô, đừng làm ồn!”
Tượng bá mở mắt, cả ngọn núi chấn động:
“Ai!”
16
Ta đứng trước mặt ông:
“Là con đây, Tượng bá.”
Đôi mắt ông động đậy, dường như đang gợi nhớ ký ức:
“Là tiểu Hổ à, một thời gian không gặp, suýt nữa ta không nhận ra.”
Tượng bá cử động thân hình khổng lồ, bước ra khỏi băng thất:
“Chỉ có mình con thôi à?”
Ta chỉ về phía Ưng ca ca:
“Còn có Ưng ca ca nữa.”
Ưng ca ca cười gượng:
“Tượng bá khỏe.”
Ông khẽ gật đầu, hỏi:
“Hai đứa đến đây có việc gì?
Nơi này của bá chẳng có kẹo đâu.”
Ta nói:
"Tượng bá, con muốn nhờ bá giúp một việc."
Ta đem chuyện kể rõ ràng.
Ông vẫy vẫy chiếc vòi dài:
"Việc nhỏ thôi.
Bá đi cùng các con một chuyến."
Dãy núi vô danh, mây yêu mịt mù che phủ.
Đám tiểu yêu bàn tán:
“Tên trộm này giấu thật kỹ.
Tìm gần nửa tháng rồi vẫn chưa thấy.”
“Ai bảo không phải.”
“Nghe nói đoàn xe kia còn đang đợi ở bên ngoài?”
“Còn chứ.”
“Để cho chúng đợi đi.”
Chưa dứt lời, mây trên trời đã bị chấn tan.
Ngay sau đó, truyền đến mệnh lệnh:
“Cho đi qua!”
Hỏi kỹ mới biết, thì ra vị ở Thiên Trụ Sơn đã đến.
17
Tượng bá ngáp một cái:
“Tiểu Hổ, chuyện cũng đã xong, ta trở về đây.”
Ta bước lên ôm lấy đùi ông:
"Tượng bá, hẹn ngày khác gặp."
Ông ha ha cười lớn:
“Con vẫn còn nhỏ bé lắm, chân còn ôm không hết đây này.”
Ta hì hì cười:
"Đợi con lớn rồi sẽ quay lại ôm Tượng bá.”
Ông gật đầu, cười nói:
“Được, được, được.
Gặp cha Hổ nhớ nhắn một lời với hắn.
Đừng nghĩ đến việc đào suối nước nóng trên Thiên Trụ Sơn."
Ta nói:
“Con sẽ nhắn với cha Hổ.”
Đợi Tượng bá đi rồi, Ưng ca ca mới dám mở miệng:
“Muội sao lại dễ được thân thích quý mến đến vậy hả, tiểu Hổ?"
Ta nhìn Ưng ca ca:
"Ca ca, có khi nào huynh tự nhìn lại vấn đề của mình chưa?"
18
Đoàn xe lại tiếp tục xuất phát, băng qua núi non, phần đường còn lại không còn trở ngại nào.
Suốt chặng đường, trống kèn vang không dứt, cuối cùng cũng đến Ngọc Hư.
Ngọc Hư vốn do Long tộc đứng đầu.
Nhưng Hồ Tam tỷ thành thân lại không phải gả cho cho Long tộc.
Mà là một con Thanh Ngưu bình thường.
Hồ Tam tỷ nói:
"Có thể gả cho yêu vật mình yêu thích mới là hạnh phúc."
Khi đoàn xe đến nơi, ta ra ngoài đi dạo một vòng.
Nào ngờ phía sau càng ngày càng đông yêu vật theo ta.
Chúng vây quanh ta.
"Một con người mà cũng dám vào Ngọc Hư?"
"Gan thật lớn!"
Ta ngây người, định chen qua giữa bọn chúng, nhưng lại bị đẩy trở lại.
"Còn muốn chạy à!"
Ta mới chợt tỉnh:
"Con người mà các ngươi nói, chính là ta sao?"
Chúng cười:
"Vẫn giả vờ à?
Dù ngươi có giả dạng, cũng không qua được mũi của đại ca ta."
Tên yêu khuyển nói:
"Đúng vậy, mùi người ta tuyệt đối không thể quên."
Chúng nói:
"Hôm nay phải ăn ngươi mới được, để mọi người thấy uy lực Ngọc Hư yêu."
Ta lắc đầu:
"Các ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải người, ta là hổ."
Chúng ha ha cười:
"Ta biết hổ trông ra sao, chẳng lẽ ta không phân biệt được sao?"
Cha Hổ vỗ vai chúng:
"Các ngươi bảo hổ trông ra sao?"
Chúng nhìn cha Hổ:
"Hổ chính là trông như ngài đây."
Cha Hổ tỏa ra uy lực dũng mãnh, hướng nơi ta không thấy được, lộ ra nụ cười nguy hiểm.
"Vậy các ngươi nói, con người trông ra sao?"
Ta bước lên:
"Cha Hổ, chúng cứ nói con là người, còn muốn ăn con nữa."
Chúng run rẩy nuốt một ngụm nước bọt.
19
Tên yêu khuyển thè lưỡi, đổ mồ hôi lạnh:
"Không hiểu sao, mũi ta bỗng nhiên không ngửi thấy mùi gì cả.
Lúc nãy chắc hẳn gặp vấn đề."
Hắn nhìn về phía các yêu vật khác:
"Các vị nghĩ sao?"
Một vài tên yêu vật gật đầu, run rẩy nói:
"Thôi, chúng ta nói đây không phải người, mà ngươi cứ bảo là người.
Đây thật là một con hổ nhỏ đáng yêu mà."
Ta đứng bên cha Hổ, hất mặt nhìn chúng.
Cha Hổ lại hỏi:
"Các ngươi vẫn chưa nói, con người trông ra sao nhỉ?"
Chúng bỗng đồng loạt quỳ xuống:
"Hổ đại vương, tha cho chúng tôi đi. Đời này chúng tôi chưa từng thấy con người.
Lúc nãy chúng tôi nói bừa thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận