HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gật đầu, thành thật đáp:

"Sợ."

Giang Dư Hòa nghe vậy, liền nhìn quanh bốn phía đầy cảnh giác, sau đó lặng lẽ tiến lại gần ta. Từ trong ngực áo, tỷ ấy cẩn thận lấy ra một tờ giấy, trải phẳng lên bàn:

"Biết sợ là tốt. Đây là bản tấu chương của Chu Đình Án, do ta xúi giục tiểu nhi tử của Thái phó đánh cắp được. Chữ viết là do ta bắt chước theo nét chữ của hắn. Muội chỉ cần ký tên vào là xong chuyện, coi như đã hòa ly trước khi hắn khởi binh."

Ta cúi đầu nhìn nét chữ trên giấy, quả thực giống hệt nét bút rồng bay phượng múa của Chu Đình Án. Ta đưa tay sờ nhẹ lên mặt giấy, khóe môi khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nhìn tỷ ấy đầy ẩn ý:

"Tỷ rất thích hắn nhỉ?"

Giang Dư Hòa sửng sốt, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp:

"Muội... muội nói bậy bạ gì thế?"

Ta thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén hơn:

"Có phải tỷ nghĩ ta ngốc rồi không? Chu Đình Án là người kiêu ngạo đến mức nào, cả triều đình ai mà không biết. Hắn chưa bao giờ đích thân viết tấu chương, tất cả đều do thư lại chấp bút. Tiểu nhi tử của Thái phó làm sao có thể trộm được tấu chương do chính tay hắn viết chứ?"

Ánh mắt Giang Dư Hòa lập tức né tránh, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, đến mức ta có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán tỷ ấy. Để bắt chước được nét chữ này, chắc chắn tỷ ấy đã phải mạo hiểm không ít, hoặc đã âm thầm quan sát từ rất lâu.

Ta vỗ vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt của tỷ ấy, ra hiệu trấn an:

"Đừng căng thẳng. Nếu Chu Đình Án chỉ là một vương gia nhàn tản, ta chắc chắn sẽ tìm cách để tỷ gả cho hắn, thay thế vị trí của ta. Nhưng hắn không phải. Hắn là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, quá nguy hiểm. Tỷ sẽ gặp được nam nhân thích hợp hơn, người có thể cho tỷ sống một đời bình an, hạnh phúc."

Giang Dư Hòa cắn môi, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí hỏi:

"Vậy... muội có ký không?"

Ta nhìn tờ giấy giả mạo đầy tâm huyết kia, khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Tỷ tỷ, nếu ta muốn ký, thì tờ thư thật sự kia đã không bị xé rồi."

Giang Dư Hòa trừng mắt nhìn ta, vừa giận vừa thương, dậm chân một cái rồi tức tối bỏ đi, để lại ta một mình trong căn phòng trống trải.Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày Chu Đình Án xuất chinh.

Hôm nay cha ta mới lại đến thăm. Từ sau lần ông đòi chết thay ta, đây là lần đầu tiên hai cha con gặp lại. Vừa bước vào cửa, sắc mặt ông đã ngưng trọng khác thường:

"Nhiếp chính Vương xảy ra chuyện rồi. Hắn trúng mai phục của Gia Luật Tông, đã bị bắt sống."

Ta cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang:

"Hắn mang theo thiên binh vạn mã như vậy, sao c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ó thể dễ dàng bị bắt sống?"

Cha ta nghiêm mặt giải thích:

"Những kẻ hắn mang theo đều là người của Hoàng đế."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ suy tính:

"Vài tháng trước, Chu Đình Án đại phá Lũng Nam, quân địch tử thương vô số, nhuệ khí giảm sút, chính Gia Luật Tông cũng bị trọng thương. Vào thời điểm then chốt thắng bại đã định này mà Nhiếp chính Vương lại bị bắt sống? Ha ha, thật là một chuyện nực cười."

Cha ta thở dài thườn thượt, giọng nói trầm xuống, mang theo sự bất lực của một lão quan trường đã nhìn thấu thế thái nhân tình:

"Hoàng đế không phải con ruột của Thái Hậu, quan hệ xưa nay vẫn bằng mặt không bằng lòng. Khi trước Hoàng đế còn nhỏ, chưa nắm thực quyền, đương nhiên phải dựa vào Nhiếp chính Vương để tranh thủ lợi ích."

"Nhưng công cao chấn chủ, từ xưa đến nay vẫn luôn là điều tối kỵ của bậc đế vương."

Ông nhấp một ngụm trà nguội, tiếp tục phân tích:

"Lần này Nhiếp chính Vương nam hạ, đánh cho Lũng Nam nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không còn khả năng gây chiến. Triều đình đang để tang, nể mặt Thái Hậu, Hoàng đế sẽ không đuổi cùng giết tận Lũng Nam."

"Lúc này giao Nhiếp chính Vương ra để dập tắt cơn thịnh nộ của Lũng Nam Hầu, là một mũi tên trúng hai đích. Một là khiến phe cánh Thái Hậu cảm kích Hoàng đế nương tay. Hai là làm tê liệt bọn họ, khiến họ tưởng rằng mọi sự tàn độc trước đây đều là chủ ý của một mình Nhiếp chính Vương."

"Chờ vài năm nữa Lũng Nam dưỡng sức xong, thì Hoàng đế cũng đã đủ thời gian thu hồi hoàng quyền, đứng vững gót chân rồi."

Ý của cha rất rõ ràng: Chu Đình Án đã trở thành một quân cờ bỏ đi, đó là ván bài đã định. Lúc này ta ký vào tờ hòa ly thư, cắt đứt quan hệ với hắn, chính là đường lui tốt nhất để bảo toàn tính mạng.

Cha ta nói những lời gan ruột, đến đoạn đau lòng còn không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt thương cảm cho phận con gái.

Ta nhìn người cha đang lo lắng sốt vó trước mặt, chợt hỏi một câu không liên quan:

"Cha, cha có từng yêu mẹ không?"

Cha ta sững sờ, đôi môi khẽ run rẩy, dường như không ngờ ta lại hỏi điều này vào lúc dầu sôi lửa bỏng.

Ta nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào tâm can:

"Con nhớ hai người vẫn luôn tương kính như tân, rất khách sáo. Khách sáo đến mức như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Vậy nên... thực ra cha chưa từng yêu bà ấy, đúng không?"

"Dù bà ấy sinh cho cha một đứa con, nhưng cha chưa từng có tình cảm nam nữ. Cha không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn chán ghét bà ấy, có phải không?"

"Không phải! Không phải như vậy!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!