HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Gia Luật Tông trợn trừng mắt, ngã gục xuống. Cô nương kia thấy cảnh máu me định hét toáng lên, ta nhanh tay đấm một phát vào gáy nàng ta, khiến nàng ngất lịm ngay tức khắc.

Hét cái gì mà hét? Gọi người đến làm hỏng đại sự của bà cô đây sao?

Xác định Gia Luật Tông đã chết hẳn, ta bước ra khỏi phòng, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, ngước mặt lên trời đêm, dập đầu ba cái:

"Mẹ, mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay rồi."

Trả xong mối thù huyết hải với kẻ đầu sỏ, ta lại vòng ra sân sau, treo mình bên ngoài cửa sổ phòng của Gia Luật Thanh Túc.

Ồ, quả đúng là cha con ruột, ngay cả sở thích bệnh hoạn ban đêm cũng giống hệt nhau.

Lần này, để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào, ta không hành động hấp tấp như lần trước. Dù sao võ công của Gia Luật Thanh Túc cũng không phải dạng vừa, đối đầu trực diện sẽ mất thời gian.

Ta chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, dùng ống trúc thổi một lượng bột làm mềm xương gấp đôi liều lượng bình thường vào trong. Đợi một lúc lâu, nghe thấy trong phòng không còn chút động tĩnh gì, ta mới thong thả mở toang cửa sổ để thông gió cho bay hết thuốc.

Từ năm đó bị Gia Luật Thanh Túc đánh bại, ta đã ngộ ra một chân lý ở đời: Làm người thực sự không thể quá cố chấp, cũng không nên quá chú trọng đến hai chữ "công bằng". Nên đánh lén thì cứ đánh lén, nên dùng thuốc thì cứ dùng thuốc. Quá trình đê tiện hay quân tử không quan trọng, kết quả thắng lợi mới là điều tiên quyết.

Bước vào phòng, cả Gia Luật Thanh Túc lẫn cô nương kia đều mở to mắt nhìn ta trân trân nhưng không thể cử động. Một người nằm trên giường, một người ngã sõng soài dưới sàn.

Ta ngồi xổm xuống bên cạnh Gia Luật Thanh Túc, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi nhỏ bé ỉu xìu giữa hai chân hắn, cười khẩy một tiếng.

Mặt Gia Luật Thanh Túc từ đỏ chuyển sang xanh, hốc mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch, ta đoán là do tức giận tột độ.

"Còn nhớ ta là ai không? Sáu năm trước ta đã nói với ngươi, ta chắc chắn sẽ quay lại lấy mạng ngươi. Có nhớ không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, rõ ràng là hắn đã quên sạch rồi. Hắn dám quên ta sao?

"Không sao, ta có thể giúp ngươi nhớ lại."

Ta đứng dậy, tung một cước thật mạnh đạp gãy xương vai hắn.

"Rắc!"

Mặt hắn tái mét vì đau đớn nhưng không thể hét lên.

"Nhớ ra chưa?"

Bất kể hắn có nhớ ra hay không, ta lại tàn nhẫn đạp gãy nốt bả vai bên kia.

"Lúc này đã nhớ ra chưa? Thật vô dụng, chút chuyện cỏn con này cũng không nhớ nổi."

Ta nghiêng đầu, lạnh lùng giơ chân lên, nhắm thẳng vào

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hạ bộ của hắn mà hung hăng giẫm xuống.

"Ưm..."

Gia Luật Thanh Túc đau đến mức trợn ngược mắt, ngất lịm đi.

"Không được ngất!"

Ta rút dao găm đâm mạnh vào bụng hắn một nhát. Hắn lập tức tỉnh lại vì cơn đau thấu trời.

"Nợ của chúng ta tạm tính là xong. Còn nợ của Chu Đình Án, ngươi muốn giết chàng, ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời cho chàng."

Một khắc sau, Gia Luật Thanh Túc chết trong đau đớn tột cùng.

Ta đi quanh sân tìm mấy vòng vẫn không thấy nơi giam giữ Chu Đình Án. Nói thật, ta bắt đầu thấy hơi nóng ruột rồi. Không được, cứ tìm mò mẫm thế này cũng chẳng phải là cách, chi bằng bắt đại một tên lính nào đó tra hỏi.

Đúng lúc này, trên tường thành vang lên tiếng sột soạt. Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Thất. Hắn vừa trèo lên tường thành được nửa người, trông bộ dạng lén lút đến nực cười.

Lại một khắc sau, ta theo chân Tiểu Thất đột nhập vào ngục tối.

Lần này không cần ta phải đích thân ra tay. Đám ám vệ và binh lính dưới trướng ta, sau những ngày tháng bị ta "huấn luyện" bằng đòn roi, đã tiến bộ thần tốc. Lúc này, bọn họ xử lý mấy tên lính canh ngục còn dễ dàng hơn vặt lông mấy con gà con.

Vì vậy, ta thuận lợi tiến vào sâu trong ngục, dễ dàng gặp được Chu Đình Án. Hắn đang dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, ngủ ngon lành như thể đang ở trong vương phủ.

Mấy tháng không gặp, Chu Đình Án gầy đi trông thấy. Quần áo trên người rách nát tơi tả, bị đánh đến mức không còn che nổi thân thể, những vết thương chằng chịt, may mắn là máu đã ngừng chảy và đóng vảy cả rồi.

"Chu Đình Án, tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa, đến lúc về kinh cướp ngôi rồi."

Chu Đình Án đột ngột mở mắt, nhìn thấy ta với vẻ mặt ngỡ ngàng, không thể tin nổi:

"Giang Thanh Dã? Ta lại mơ thấy nàng sao? Bọn chúng đánh đau quá, vậy mà lại có bất ngờ ngọt ngào như thế này..."

Hắn lẩm bẩm một mình, ánh mắt mơ màng:

"Ngày mai ta sẽ bảo bọn chúng ra tay tàn nhẫn hơn nữa. Thế là lại có thể mơ thấy nàng rồi."

Ta: "..."

Tên này điên rồi sao?

Sau khi cứu được hắn ra và đưa lên xe ngựa, Chu Đình Án vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hắn cứ liên tục động tay động chân với ta, lúc thì hôn lên mặt, lúc thì cắn nhẹ vành tai, khi lại cọ cọ vào ngực, thậm chí còn cả gan véo eo ta.

"Chàng có thôi đi chưa hả?"

Thấy ta nổi giận quát lên, Chu Đình Án ngược lại càng vui vẻ hơn. Hắn dựa đầu vào vai ta, giọng điệu có chút ỏng ẹo làm nũng:

"Thật sự là nàng rồi! Chỉ có nàng mới hung dữ với ta như vậy, còn đánh ta nữa. Thật tốt quá..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!