HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, phi thẳng một mạch đến Lũng Nam.

Vừa đến nơi, ta mua tạm một cái bánh bao, vừa nhai ngấu nghiến vừa ngồi xổm ở góc tường quan sát động tĩnh bên trong phủ Lũng Nam Hầu. Bất ngờ, ánh mắt ta chạm phải một bóng người quen thuộc đang nằm trong ổ ăn mày, bộ dạng rách rưới thảm hại.

Là Tiểu Thất.

"Này, không phải ngươi là ai đó sao?"

Tiểu Thất thấy ta thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng hành động tiếp theo của hắn lại khiến ta muốn đấm cho một cái. Hắn tiện tay quệt một nắm tro bẩn bôi toẹt lên mặt ta. Mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến ta suýt nữa thì nôn hết cả cơm ra ngoài.

"Cho ta một lý do." Ta gằn giọng.

Tiểu Thất ghé sát lại gần, thì thầm đầy vẻ bí mật:

"Chúng ta không phải đang giả làm ăn mày sao? Sạch sẽ quá dễ bị người ta phát hiện lắm."

Ta lườm hắn cháy mắt:

"Ta ngồi xổm ở đây cả buổi sáng rồi, lính tuần tra đi qua đi lại trước mặt ta mấy vòng mà có ai thèm để ý đâu? Ngươi bị mù à?"

Tiểu Thất nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, gật gù ra chiều đã hiểu:

"Ồ, đúng nhỉ. Ngươi là nữ nhi, căn bản chẳng ai nhận ra ngươi."

Ta tức giận cắn mạnh một miếng bánh bao như muốn trút giận lên nó.

"Hắn chết chưa?"

"Ai cơ?" Tiểu Thất ngơ ngác.

Ta trừng mắt nhìn hắn đầy sát khí. Tiểu Thất lúc này mới sực tỉnh, vỗ đùi đánh đét một cái:

"Ồ, ngươi hỏi Vương gia à? Ta chẳng phải đang dò xét đây sao?"

"Còn chưa dò xét xong?"

Ta phủi mông đứng dậy, ngán ngẩm lắc đầu:

"Đám phế vật các ngươi chẳng được tích sự gì cả."

"Này này, ngươi đi đâu vậy?" Tiểu Thất gọi với theo.

"Bay vào xem thử."

Ta bám tường, vận khí khinh công nhẹ nhàng trèo vào phủ Lũng Nam Hầu. Trong sân tuy có không ít lính canh đi lại nhưng phòng thủ lỏng lẻo, đám lính canh gác cũng chẳng có vẻ gì là tinh nhuệ. Ta đi quanh sân một vòng cũng chẳng ai phát hiện ra.

Rất nhanh, ta đã tìm thấy thư phòng của Gia Luật Tông. Ta nép mình vào bóng tối, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Mẹ kiếp! Ta nói chuyện với thị vệ đàng hoàng, thế mà bị đám chó má này truyền thành tạo phản! Ta oan chết mất! Ta tạo phản làm gì chứ? Muội muội ta là Thái hậu, ta là chư hầu một phương, ngày ngày ăn ngon uống sướng, ta có lý do gì để tạo phản?"

Giọng nói ồm ồm đầy phẫn nộ của Gia Luật Tông vang lên. Một tên thuộc hạ bên cạnh khuyên giải:

"Hầu gia bớt giậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n, chắc chắn đây là kế của kẻ khác muốn ly gián chúng ta."

"Ngươi nói đúng, chính là ly gián! Chắc chắn là tên súc sinh Chu Đình Án kia làm. Mấy năm nay Tiểu Hoàng đế chỉ nghe lời hắn, ngoài hắn ra không ai xúi giục được. Nhắc đến tiệc Cung yến hôm đó, ta đều đã thuận theo ý hắn rồi, sao hắn lại hẹp hòi thế chứ? Còn thù dai đầu khốn!"

Tên thuộc hạ lo lắng hỏi:

"Vậy giờ Hầu gia định làm thế nào?"

Gia Luật Tông thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ bất lực:

"Còn làm thế nào được nữa? Người của chúng ta bị tên súc sinh Chu Đình Án kia giết gần hết rồi. Ta đã viết thư cho Hoàng đế, cam kết năm năm không vào kinh. Chỉ cần Thái hậu nương nương không sao, bà ấy chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta."

Ta nấp bên ngoài nghe mà không khỏi cười khẩy trong lòng.

Ồ, không giống như ta nghĩ nhỉ. Gia Luật Tông này lại là kẻ không có chút ý định phản nghịch nào, thật vô dụng! Khốn kiếp, ta còn tưởng hắn là người có chí khí, uổng phí trong tay nắm giữ nhiều binh quyền như vậy lại cam tâm tình nguyện khuất phục kẻ khác.

Phế vật! Loại phế vật hèn nhát này sống chật đất cũng vô dụng. Đợi đến đêm, ta sẽ tiễn hắn lên đường.

Nghĩ vậy, ta thấy việc đi cứu Chu Đình Án có thể hoãn lại một chút. Dù sao hắn bị giam lâu thêm một chút cũng chẳng chết được.Nếu cứu hắn ra bây giờ, với tình trạng thương tích đầy mình như vậy, hắn chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Thôi thì cứ để hắn chịu đòn thêm một chút nữa đi.

Nghĩ là làm, ta tìm một gốc cổ thụ xum xuê cành lá, trèo lên đánh một giấc ngon lành suốt nửa buổi chiều. Mãi đến khi vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên đỉnh đầu, ta mới vươn vai thức dậy, hoạt động gân cốt cho tỉnh táo.

Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, không một bóng người, ta nhảy xuống đất, nằm sấp hít đất năm mươi cái. Cảm thấy kinh mạch toàn thân đã được đả thông, thoải mái dễ chịu, ta mới rón rén bò đến bên cửa sổ phòng Gia Luật Tông, ghé mắt nhìn vào trong.

Ồ!

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt. Tên súc sinh đó đang đè một cô nương nhà lành ra làm nhục. Cô gái tội nghiệp kia gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, nhưng tiếng kêu cứu vô vọng ấy chỉ càng kích thích thú tính của hắn.

Thấy Gia Luật Tông đang đắm chìm trong dục vọng, sắp đến hồi cao trào, ta nhẹ nhàng cong lưng, như một con mèo hoang trèo qua khung cửa sổ.

"Phập!"

Lưỡi dao găm sắc lẹm của ta lạnh lùng đâm xuyên qua tim hắn từ phía sau, chuẩn xác không sai một ly.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!