Tiểu Hoàng đế tên là Chu Đệ. Năm ba tuổi, ngài được Chu Đình Án xách gáy đưa lên ngôi, bị "hành hạ" suốt mười hai năm, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Chu Đệ vốn là đứa con được sủng ái nhất trong số những hoàng tử của Tiên Hoàng. Nếu không có chuyện Chu Đình Án mang tiếng "giết cha" để đoạt quyền, thì có lẽ cả đời này của nhóc ấy chỉ là một người không được ai để mắt đến.
Cho nên, Tiểu Hoàng đế đối với vị hoàng huynh Chu Đình Án này rất mực kính trọng. Từ khi nhìn thấy Chu Đình Án, đôi mắt của Chu Đệ đã dính chặt vào người hắn ta như tơ vương. Rõ ràng nhóc ấy mới là Hoàng đế, nhưng lẽ ra Chu Đình Án...Lẽ ra Chu Đình Án phải hành lễ, nhưng Tiểu Hoàng đế này lại tự hạ mình dâng trà cho hắn. Sắc mặt Chu Đình Án lập tức trầm xuống, quát khẽ:
"Bách quan đều đang nhìn, Hoàng thượng làm vậy là tự hạ thấp mình sao?"
Nhưng Chu Đệ vẫn cười tươi như hoa, điềm nhiên đáp:
"Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng huynh, huynh trưởng như cha, chén trà này hoàng huynh xứng đáng được nhận."
Sắc mặt Chu Đình Án lúc này mới dịu đi đôi chút. Dù sao cũng là đứa trẻ do một tay mình nuôi lớn, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Hoàng đế cũng thêm vài phần ôn nhu.
Nhưng ta lại thầm cười lạnh trong lòng. Ta nhìn chằm chằm vào cái cổ non nớt của Tiểu Hoàng đế, thầm tính toán xem cần dùng bao nhiêu phần lực đạo mới có thể bẻ gãy cổ thằng nhóc đó đây.
Đêm xuống, trong phòng tân hôn, nến đỏ lay động.
Chu Đình Án say khướt bước vào phòng, phất tay đuổi hết nha hoàn và hỉ bà ra ngoài. Hắn dùng thanh trường đao dài hai thước của mình, mũi đao nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ trên đầu ta lên, giọng khàn đặc:
"Đêm nay, nàng rất đẹp."
Ta lau đi lớp son môi còn vương trên miệng, kéo tay Chu Đình Án một cái. Hắn thuận thế ngã xuống bên cạnh, đầu vừa vặn tựa vào vai ta.
"Vương gia, đây là bản đồ bố phòng binh mã Lũng Nam. Người của ngài có đủ sức để đánh úp không?"
Ngọn nến bị gió thổi lay động, bóng hắt lên tấm bản đồ cũng chập chờn theo. Chu Đình Án đè lên vai ta, nhìn chằm chằm tấm bản đồ hồi lâu không nói gì. Mãi sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Nàng nghiêm túc sao?"
Ta cảm thấy mũ phượng trên đầu quá nặng, tiện tay rút mấy cây trâm, đặt mũ phượng sang một bên bàn, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Đình Án:
"Vương gia ở Tây Lương Quốc tám năm làm con tin, nếu không có tổ phụ ta âm thầm giúp đỡ, ngài đã sớm bỏ mạng n
Ta ngừng một chút, giọng nói trở nên sắc bén:
"So với việc Tây Hải đối xử bạc bẽo, bức hại Vương gia, chẳng lẽ ngài không muốn rửa sạch mối nhục năm xưa sao?"
"Hiện tại, Tiểu Hoàng đế ngày càng lớn mạnh, Thái Hậu thân thể khang kiện, lại có Lũng Nam Hầu làm chỗ dựa vững chắc. Vương gia mang tiếng giết cha, chỉ có thể chịu khuất phục ở ngôi vị Nhiếp chính."
"Nhưng cái danh Nhiếp chính này, lúc Hoàng đế còn nhỏ thì tạm chấp nhận được. Đợi đến khi Hoàng đế trưởng thành, trong triều còn chỗ đứng cho ngài không?"
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, từng lời nói như kim châm:
"Bách quan trong triều tuy ngoài miệng không nói, nhưng sau lưng ai mà không thầm mắng Vương gia là kẻ giết cha, giết vua? Một khi Tiểu Hoàng đế nắm đại quyền, người đầu tiên hắn phải trừ khử, chính là người huynh đệ ruột thịt đã phò tá hắn suốt mười mấy năm nay."
Ta vươn tay nâng cằm Chu Đình Án lên, khóe môi nở một nụ cười mê hoặc:
"Vương gia, ngài cam tâm sao?"
Ánh mắt Chu Đình Án trở nên sâu thẳm, mặc cho ta đùa nghịch, giọng nói khàn khàn vì men rượu:
"Giang Thanh Dã, nàng còn gan dạ hơn cả đích tỷ của nàng."
Ta cười khẽ:
"Vương gia có hối hận vì không cưới Giang Dư Hòa không? Cưới nàng ta, ngài có thể ngày ngày ăn chơi trác táng, ca múa thái bình. Còn cưới ta, chỉ sợ sau này ngài phải ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên."
Chu Đình Án cong môi cười, ngón tay cái vuốt ve gò má ta, mân mê qua lại đầy ám muội:
"Như vậy mới thú vị, không phải sao?"
***
Ngày hôm sau, ta vừa ôm cái eo đau nhức, vừa đấm mạnh xuống giường.
Đêm qua ta cứ nghĩ, dù sao sau này cũng là đồng minh, trước tiên nên cho hắn chút ngọt ngào. Nhưng không ngờ, gã nam nhân này lần đầu tiên nếm mùi sắc dục, vậy mà lại giày vò ta suốt cả một đêm.
Nếu không phải ta từ nhỏ đã tập võ, thân thể cường tráng, thì với sức lực như trâu như bò của hắn, chỉ sợ chưa đến nửa đêm ta đã phải xuống suối vàng gặp mẹ rồi.
Nghĩ đến đại nghiệp báo thù và mưu phản, ta cắn răng đứng dậy, mặc y phục gọn gàng, bắt đầu đứng tấn để vận động cơ eo cứng đờ. Haizz, lại là một ngày phấn đấu không ngừng nghỉ.
Sân của Vương phủ rất lớn, đặc biệt là khoảng sân đối diện cửa chính. Trước đây, lúc giao đấu với Chu Đình Án, ta đã để ý nơi đó bày biện rất nhiều binh khí, hôm nay mới xác nhận đó chính là thao trường huấn luyện của phủ.
Binh lính trong phủ đang xếp hàng theo đội hình, luyện tập dưới sự chỉ huy của Tiểu Thất - thị vệ thân cận của Chu Đình Án.
Bình Luận Chapter
0 bình luận