HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khoanh tay đứng nhìn một lúc, mày liễu khẽ nhíu, không nhịn được lên tiếng:

"Lực đạo như vậy mà gọi là luyện võ sao? Các ngươi đang đùa giỡn à? Đứng tấn cho có lệ rồi chọc chọc mấy cây thương dài là xong chuyện sao?"

Tiểu Thất vừa thấy ta đã vội vàng chạy tới, nịnh nọt cười:

"A, Giang nhị tiểu thư dậy rồi ạ? Ôi, nhìn cái miệng này của ta xem, là Vương phi nương nương mới đúng! Vương phi tỉnh rồi ạ?"

Hắn liến thoắng không ngừng:

"Đêm qua người ngủ có ngon không? Có quen giấc không? Nếu có chỗ nào không vừa ý, người cứ nói cho thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp chu toàn cho ngài."

Ta không trả lời những lời sáo rỗng đó, tiện tay rút lấy một cây thương dài từ giá binh khí gần đó.Ta không nói hai lời, rút chiếc roi da đeo sau lưng quất thẳng vào đám lính trong phủ.

Những tên lính này tuy bày binh bố trận, đánh hội đồng thì tạm được, nhưng khả năng tác chiến đơn lẻ lại quá kém cỏi, chẳng có tên nào dám đứng ra đỡ lấy một roi của ta.

Ta lạnh lùng quát:

"Nếu hôm nay các ngươi không dốc hết sức mình, thì đừng trách roi trong tay ta không khách sáo!"

Nửa canh giờ sau.

Nhìn đám binh lính nằm ngổn ngang, rên rỉ trên mặt đất, ta vô cùng không hài lòng. Thảo nào Chu Đình Án mãi vẫn chưa dám tạo phản, nuôi một đám phế vật như thế này thì đến bao giờ hắn mới có thể bước lên ngôi Cửu Ngũ?

Ta chống nạnh, ra lệnh:

"Từ ngày mai trở đi, cứ đúng giờ Mão các ngươi phải có mặt tại đây luyện công. Ba ngày ta sẽ đến kiểm tra một lần, kẻ nào hai lần liên tiếp không tiến bộ thì cút khỏi Vương phủ!"

Càng nghĩ càng thấy tức, ta tiện tay bẻ gãy một nhánh cây cổ thụ to bằng bắp tay người lớn ở giữa sân, sau đó quay người hậm hực bước ra khỏi phủ.

Tiểu Thất đứng bên cạnh há hóc mồm, chân run lẩy bẩy nhìn theo bóng lưng ta.

Chẳng bao lâu sau, kinh thành lan truyền một tin đồn thất thiệt: Đêm tân hôn của Nhiếp chính Vương có vẻ như "lực bất tòng tâm", Giang nhị tiểu thư "dục cầu bất mãn", bí bách trong người nên mới trút giận lên đầu đám thị vệ trong phủ.

Đám điêu dân lắm chuyện này!

...

Ta tìm thấy Giang Dư Hòa đang uống rượu thâu đêm ở lầu xanh.

Lúc này, dáng vẻ của tỷ ấy chẳng khác nào một oán phụ bị chồng ruồng bỏ, đang vùi mặt vào bộ ngực đẫy đà của một mỹ nhân mà khóc lóc thảm thiết:

"Phu quân ơi! Sao chàng còn trẻ như vậy mà đã bỏ đi rồi? Người ta còn chưa kịp gả qua đó, sao chàng nỡ lòng nào..."

Mỹ nhân kia hẳn là người mới đến, tin sái cổ lời nói dối của Giang Dư Hòa, vội vàng vỗ về lưng tỷ ấy, vẻ mặt vô cùng xú

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c động:

"Giang cô nương, người đừng khóc nữa, người khóc làm lòng ta cũng tan nát theo rồi. Trên đời này thật không ngờ lại có người đáng thương như cô nương. Thanh mai trúc mã mười mấy năm, người vì vị hôn phu mà khổ sở chờ đợi ở kinh thành, vậy mà chàng lại tử trận sa trường, không còn đường về. Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh..."

Giang Dư Hòa nhân cơ hội dùng sức xoa bóp đôi gò bồng đảo của mỹ nhân, lại gào lên một tràng nức nở:

"Phu quân ơi..."

"Đủ rồi đấy!"

Ta túm lấy tóc Giang Dư Hòa giật ngược ra sau. Tỷ ấy vẫn không chịu quay đầu lại, tay vẫn cố sống cố chết bám lấy ngực mỹ nhân nọ. Ta mất hết kiên nhẫn, giơ chân đá vào mông tỷ ấy một cái.

Mỹ nhân kia thấy vậy liền tỏ thái độ bất bình, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn ta đầy chính nghĩa:

"Ngươi là ai? Ngươi có chút lòng thương người nào không hả? Ngươi không thấy người ta vừa mất hôn phu, đang đau lòng muốn chết sao?"

Mỹ nhân vừa nói vừa lau nước mắt, cẩn thận che chở cho Giang Dư Hòa.

Lúc này, Giang đại tiểu thư mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn ta, nhỏ giọng dỗ dành mỹ nhân:

"Không liên quan đến ngươi, ngươi cứ khóc tiếp đi."

Ta hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ngồi xuống một cách hùng hổ, khoanh tay nói:

"Không khéo làm sao, ta chính là phu nhân mới cưới hôm qua của vị hôn phu 'vừa mới chết' của nàng ta đây."

Mỹ nhân nhíu mày, ngẩn người hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Giang Dư Hòa đầu óc nhanh nhạy hơn, vội vàng lau nước mắt, vẫy tay đuổi khéo:

"Không cần nàng ở bên ta nữa, ngươi đi nghỉ đi. Tối nay ta sẽ gọi nàng sau."

Mỹ nhân ngơ ngác lui ra ngoài, có vẻ vẫn chưa hiểu thân phận của ta là ai.

Đợi người ngoài đi khuất, Giang Dư Hòa mới tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào... giữa hai chân ta, vẻ mặt đầy ám muội hỏi:

"Hôm qua thế nào?"

Ta nghiến răng nghiến lợi, thốt ra bốn chữ:

"Sống không bằng chết!"

Giang Dư Hòa nghe xong liền lắc đầu chép miệng, vẻ mặt đầy cảm thông:

"Nhiếp chính Vương không được sao? Không có kỹ thuật, chỉ có sức trâu thì muội thoải mái mới là lạ."

Nói xong, tỷ ấy lại ghé tai ta thì thầm:

"Muội muội, muội muốn thoải mái không? Tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú, có thể truyền thụ cho muội vài chiêu..."

Ta đưa tay chặn ngay trước mặt tỷ ấy, nghiêm mặt từ chối:

"Không cần. Sắc đẹp hại người, mấy thứ đó không học cũng được."

Giang Dư Hòa rót một tách trà đưa cho ta, ân cần nói:

"Muội muội, giọng muội khàn đặc cả rồi, uống chút trà cho nhuận họng nào."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!