HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhận lấy chén trà, hạ giọng nói chuyện chính sự:

"Mười ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Hoàng đế. Lũng Nam Hầu sẽ dẫn Thế tử đến kinh chúc thọ. Ta định bảo Chu Đình Án nhân lúc hắn không có ở đó, xuất binh đánh thẳng vào sào huyệt của hắn."

"Choang!"

Tách trà trên tay Giang Dư Hòa vừa đưa lên miệng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Tỷ ấy kinh hoàng nắm chặt lấy tay ta, mặt cắt không còn giọt máu:

"Đừng mà! Chúng ta đang sống yên ổn thế này, sao muội cứ toàn muốn tìm đường chết mới vừa lòng chứ?"

Ta vỗ vỗ tay Giang Dư Hòa an ủi:

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện thì người bị chém đầu là Chu Đình Án, không liên quan đến chúng ta."

Nói thì mạnh miệng vậy thôi, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, lòng ta lại dâng lên một nỗi uất hận.

Nửa đêm hôm qua, ta đã phải hạ mình cầu xin hắn, nói rằng ta thực sự chịu không nổi nữa rồi. Vậy mà tên khốn Chu Đình Án đó nói gì cơ chứ? Hắn ghé vào tai ta, cười khàn khàn:

"Giang Thanh Dã, chỉ mới bắt đầu thôi mà, nàng cứ từ từ mà hưởng thụ đi."

Mẹ kiếp! Tên khốn nạn đó rõ ràng là cố ý. Cả một đêm, ta bị hắn giày vò đến mức thừa sống thiếu chết...Cảm giác chết đi sống lại, toàn thân đau nhức rã rời như bị tám con ngựa kéo căng rồi lại bị vó ngựa giẫm đạp tơi bời. Đã vậy, rạng sáng nay hắn còn mặt dày mày dạn ghé sát tai ta hỏi: "Có kích thích không?"

Hừ, kích thích ư? Ngày tháng "kích thích" của hắn vẫn còn ở phía sau kia kìa. Ta cong môi cười lạnh, ghé vào tai Giang Dư Hòa thì thầm to nhỏ một hồi:

"Như vậy được không?"

Giang Dư Hòa dùng sức xoa nắn bộ ngực căng tròn đẫy đà của mình, vành tai đỏ ửng, che miệng cười trộm:

"Được! Nam nhân mà, kẻ nào chẳng thích tỏ ra mình có bản lĩnh."

Nửa ngày sau, ta và Giang Dư Hòa mở tiệc ăn mừng chiến thắng sắp tới. Chúng ta bao trọn cả một lầu xanh, uống say sưa với một đám mỹ nhân ngực nở mông cong, phong tình vạn chủng.

Trời tối đen như mực, trăng sao đều bị mây che khuất. Chu Đình Án đến.

Hắn dẫn theo một đám thị vệ mặt mũi bầm dập, một cước đạp tung cánh cửa lớn đang đóng chặt của lầu xanh, nhanh chóng bao vây chúng ta. Thanh trường đao dài hai mét sắc lạnh chỉ thẳng vào mặt Giang Dư Hòa – người đang cố khuyên ta ôm lấy một nàng mỹ nhân.

Giang Dư Hòa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:

"Nhiếp... Nhiếp... Nhiếp..."

Vị mỹ nhân đã ở bên cạnh rót rượu cho Giang Dư Hòa cả đêm qua, không biết là do nghĩa khí hay là chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với tỷ ấy, trong lúc đám kỹ nữ khác lần lượt lùi lại ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, nàng ta lại dũng cảm xông lên, chắn ngay trước mặt Giang Dư Hòa.

Nàng ta run rẩy nhưng vẫn cố lớn tiếng chất vấn Chu Đình Án:

"Ngươi... ngươi... ngươi là ai? Ngươi dựa vào đâu mà dùng kiếm chỉ vào người khác? Đừng tưởng rằng chồng nàng ta chết rồi thì ngươi có thể bắt nạt nàng ta! Chân trời góc bể này vẫn còn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vương pháp!"

Khuôn mặt đen sạm tựa đáy nồi của Chu Đình Án khi nghe đến cụm từ "chồng chết" thì hơi ngẩn ra một chút. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên vô cảm, mũi kiếm lạnh lẽo chuyển hướng chế trụ lấy mỹ nhân kia.

Mỹ nhân cùng Giang Dư Hòa ôm chặt lấy nhau, hai người sợ đến toàn thân run rẩy như cầy sấy. Đặc biệt là Giang Dư Hòa, không còn chút nào dáng vẻ vui vẻ hớn hở khi đi mua vui lúc nãy, tỷ ấy một mực dùng tay che chở cho bộ ngực quý giá của mình để phòng ngừa bất trắc. Tỷ ấy thậm chí còn chui tọt vào lòng mỹ nhân, đầu rúc gọn vào eo nàng ta, toàn thân run bần bật rất có nhịp điệu.

Ta lúc này cũng đã ngà ngà say, nhìn gương mặt u ám đầy sát khí của Chu Đình Án liền cười hì hì, tay cầm bình rượu loạng choạng lao về phía hắn.

Chu Đình Án một tay đỡ lấy ta, nhưng ánh mắt nhìn Giang Dư Hòa lại mang theo sát khí nồng đậm, gằn từng chữ:

"Hắn là ai?"

Ta ngả ngớn đáp:

"Hắn chính là vị hôn phu đã chết của Giang Dư Hòa, là phu quân ta mới cưới hôm qua..."

Mặt mỹ nhân kia cắt không còn giọt máu. Giang Dư Hòa hoảng loạn chui tọt xuống gầm giường, khiến cả cái giường rung lắc không ngừng, miệng la bai bải:

"Không có! Không có! Ta không có phu quân! Ta nói bừa đấy! Đừng băm ngực ta!"

Chu Đình Án vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, vừa nghe đến mấy chữ "vị hôn phu đã chết", thanh đao trên tay hắn cũng run lên vì tức giận. Hắn hừ lạnh:

"Hừ! Nếu Giang đại tiểu thư đã nặng tình nặng nghĩa với vị hôn phu đã chết như vậy, tối nay bổn vương sẽ thành toàn cho tình cảm này, đưa ngươi xuống suối vàng đoàn tụ với hắn!"

"Đừng!!!"

Giang Dư Hòa phát điên hét lên, nằm sấp dưới gầm giường liên tục vái lạy dập đầu giống như một con cún nhỏ đang cầu xin tha mạng.

Ta xem đủ trò vui rồi, bèn giơ tay câu lấy cổ Chu Đình Án, cả người dán sát lại gần hắn, nũng nịu:

"Vương gia... ta say rồi... ta muốn ngủ..."

Dựa theo tính cách vốn không ra gì của Chu Đình Án, ta nghĩ tên khốn này thế nào cũng sẽ mỉa mai ta vài câu, sau đó không chút khách khí đẩy ta ngã xuống đất nhân cơ hội làm ta xấu mặt. Nhưng không, hắn chỉ cúi mắt nhìn ta, rồi dịu dàng "ừm" một tiếng.

Hắn thu kiếm về, bế ngang ta lên, quay đầu nói vọng lại với cái gầm giường:

"Giang Dư Hòa, mạng chó của ngươi lần sau bổn vương sẽ đến lấy."

Nói đoạn, hắn dẫn theo một đám người ầm ầm trở về Vương phủ. Dọc đường đi, hắn không ngừng cằn nhằn:

"Thích đến lầu xanh? Những nữ nhân đó có gì tốt? Thô tục, lòe loẹt, cả người nồng nặc mùi phấn son rẻ tiền. Bổn vương ngửi thấy thôi đã muốn nôn."

Về đến phòng, Chu Đình Án ngang ngược đặt ta lên giường, miệng thì quát tháo nhưng tay lại ân cần thấm ướt khăn ấm, lau mặt lau tay cho ta.

"Sao lại nồng? Rõ ràng là rất thơm..." Ta lẩm bẩm phản bác, vừa giơ tay lên định ngửi thử thì lại bị Chu Đình Án mạnh mẽ ấn xuống.

"Đừng động! Toàn mùi rượu. Bổn vương lau người cho nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!