HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm mười sáu tuổi, chuyện học võ của ta đã có chút thành tựu, lại thêm tuổi trẻ khí thịnh, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là báo thù. Nhân lúc cha ta theo tiểu Hoàng đế đi trai giới, ta cải trang thành nam tử, thúc ngựa phi thẳng đến Lũng Nam.

Ta nghe ngóng được Lũng Nam Vương chỉ có một đứa con trai duy nhất là Gia Luật Thanh Túc, liền nung nấu ý định giết chết hắn, để cho Lũng Nam Vương nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Bách tính Lũng Nam đồn đại rằng, Gia Luật Thanh Túc là kẻ vô cùng hung hăng, háo sắc thành tính. Mới mười một, mười hai tuổi đã chơi chết cung nữ trong phủ. Sau này càng lớn càng chơi bời trác táng quá đáng, ngang ngược đến mức đi trên phố hễ thấy cô nương nhà ai xinh đẹp là lập tức cưỡng chiếm.

Lúc đầu, đối với kế hoạch ám sát Gia Luật Thanh Túc, ta vô cùng tự tin.Ban đầu, ta có chút không đành lòng. Dù sao tội lỗi của cha hắn cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng nghe xong những lời đồn đại kia, chút trắc ẩn vừa nhen nhóm trong lòng ta liền tan biến sạch sẽ.

Con của súc sinh thì vẫn là súc sinh, tất cả bọn chúng đều đáng chết.

Đêm hôm đó, ta mai phục ở con hẻm nhỏ bên ngoài thanh lâu nơi Gia Luật Thanh Túc uống rượu. Đợi đến khi tiếng trống canh ba vang lên, mới thấy thân hình to lớn như trâu mộng của hắn loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Lúc đó, vừa khéo có một cô nương nhà gần đấy đi ra ngoài. Nàng ta chưa kịp vào cửa thì đã bị Gia Luật Thanh Túc đè nghiến xuống đất. Tiếng khóc xé lòng xé phổi của cô nương đánh thức không ít hàng xóm láng giềng, kinh động cả cha mẹ nàng.

Cha nàng cầm gậy gộc, hét lớn xông ra khỏi nhà, hàng xóm xung quanh cũng cầm nông cụ chạy ra định ứng cứu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt âm trầm, hung hãn của Gia Luật Thanh Túc, tất cả mọi người như bị ai bóp nghẹt cổ họng, im bặt không dám ho he, rồi lặng lẽ đóng chặt cửa phòng.

Trong nháy mắt, cả con hẻm trở nên tĩnh mịch đáng sợ, không một tiếng động.

Cô nương kia cũng không còn khóc nữa, nằm trên mặt đất lạnh lẽo như một cái xác không hồn. Thân hình gầy gò của nàng bị hắn đè dưới thân, yếu ớt tựa như đóa tử kim hoa sắp héo tàn trước cơn bão.

Ta nằm phục trên tường, cả người run rẩy dữ dội. Cảnh tượng tàn khốc trước mắt và những ký ức đau thương trong đầu ta bắt đầu chồng chéo lên nhau. Sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng cùng lúc ập đến, xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tại sao người đời luôn thờ ơ lạnh lẽo như vậy? Đứng trước cường quyền, ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể tùy ý vứt bỏ sao? Thế đạo bất công này, ta hận!

Lưỡi dao lóe lên hàn qua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng lạnh lẽo. Ta tung người nhảy xuống từ trên tường, mũi kiếm nhắm thẳng vào gáy Gia Luật Thanh Túc mà đâm tới.

Giết hắn! Phải để hắn chết! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc ấy.

Nhưng những kẻ tập võ từ nhỏ phần lớn đều có giác quan nhạy bén khác thường. Mặc dù Gia Luật Thanh Túc đã uống say mềm, nhưng vào thời khắc sinh tử, bản năng sinh tồn mãnh liệt vẫn bộc phát. Hắn gần như lập tức lăn một vòng, tóm lấy cô nương kia làm lá chắn thịt đỡ trước người, chặn lại mũi kiếm của ta.

Đồ súc sinh!

Trong con hẻm tối đen vắng lặng, ta cùng Gia Luật Thanh Túc giao đấu một khắc đồng hồ, rồi dần dần rơi vào thế hạ phong. Thực lực của hắn quá mạnh. Đó là lần đầu tiên ta cay đắng nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa mình và hắn.

Nếu không phải vì hắn say rượu, nếu không phải nhờ màn đêm che chở, đêm đó ta có lẽ đã không còn đường sống trở về.

Cuối cùng, ta bị Gia Luật Thanh Túc đạp dưới chân. Hắn dùng sức đá mạnh vào vai ta, ta nghe rõ tiếng xương cốt gãy vụn, nhưng vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng rít lên:

"Ngươi muốn chết! Ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi!"

Gia Luật Thanh Túc ngửa đầu cười lớn đầy ngạo nghễ, sau đó giơ chân lên chuẩn bị giáng cho ta một đòn chí mạng. Nhưng ta đã chạy thoát. Nhân lúc hắn sơ hở khi đắc ý, ta vận hết sức tàn, bóng người lướt đi như ma quỷ, biến mất trong con hẻm vắng tanh.

Lần đó trở về, ta nằm liệt giường nửa tháng trời. Sau khi khỏe lại, ta liền điên cuồng tập võ, ngày nào cũng không dám lười biếng một khắc. Ý niệm báo thù cắm rễ trong ta, cố chấp như một con trâu điên. Cả ngày ngoài luyện võ thì chính là tìm người đánh nhau để rèn luyện thực chiến.

Cha thấy ta như vậy thì cho rằng ta điên rồi. Còn Giang Dư Hòa thì bĩu môi, cho rằng ta vì thiếu hơi nam nhân nên tinh lực quá mức dồi dào, không có chỗ phát tiết. Lúc ta luyện võ, tỷ ấy thường ngồi bên cạnh, chống cằm gặm đào, lười biếng hỏi:

"Muội muội, muội không mệt sao? Nghỉ một lát không được à?"

Nghỉ một lát cũng không phải là không được, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi.

Trở về thực tại, giữa đại điện, Chu Đình Án cùng Gia Luật Thanh Túc đang giao đấu kịch liệt như nước với lửa. Chu Đình Án tuy dáng vẻ thư sinh gầy yếu hơn Gia Luật Thanh Túc, nhưng võ công lại ngang ngửa, không hề kém cạnh. Đánh gần nửa canh giờ, thế mà thần sắc chàng vẫn thong dong tự tại.

Nghĩ đến bản thân mình mấy năm trước so với hiện tại, ta cảm thấy lúc này mình hẳn cũng có thể đánh một trận ngang tay với tên súc sinh họ Gia Luật kia.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!