HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta siết chặt nắm tay, ánh mắt lướt qua Gia Luật Thanh Túc, nhìn thẳng về phía Lũng Nam Hầu đang ngồi sau lưng hắn.

Lũng Nam Hầu tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn tráng kiện. Ông ta ung dung uống rượu, kiêu ngạo nhìn con trai mình phô diễn võ nghệ, cả người toát lên vẻ đắc ý không hề che giấu.

Có lẽ nhận ra ta đang nhìn mình, Lũng Nam Hầu nheo mắt, phóng tầm nhìn về phía ta. Ta phải cố gắng hết sức để ánh mắt mình không gợn sóng, che giấu sát khí cuộn trào trong lòng.

Lũng Nam Hầu cong môi cười, trong đáy mắt hiện lên vẻ cợt nhả trần trụi. Ánh mắt đó dâm tà, bẩn thỉu, giống như đang nhìn một nữ nhân trần truồng mà giây tiếp theo hắn sẽ đè dưới thân để thỏa mãn thú tính.

Bên kia, trận đấu giữa Chu Đình Án và Gia Luật Thanh Túc cũng đang dần đi đến hồi kết.Gia Luật Thanh Túc tuy võ công cao cường nhưng thân pháp lại có phần nặng nề. Đánh được một lúc lâu, hắn đã bắt đầu thở hồng hộc, lộ rõ vẻ sức cùng lực kiệt. Ngược lại, Chu Đình Án vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, ung dung tự tại.

Mãi cho đến khi mũi đại đao của Chu Đình Án kề sát vào cổ Gia Luật Thanh Túc, cả đại điện trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Gia Luật Thanh Túc trừng mắt nhìn chằm chằm vào mũi đao sắc lẹm, trong đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng.

Sắc mặt Lũng Nam Hầu càng thêm âm trầm, chén rượu trên tay bị ông ta dằn mạnh xuống bàn, tạo nên tiếng động nặng nề.

Chu Đình Án nhàn nhạt nói:

"Tiểu thế tử, đa tạ đã nhường."

Không đợi Gia Luật Thanh Túc mở miệng, Chu Đình Án liền thu đao, xoay người đi về phía ta. So với Gia Luật Thanh Túc, hành động của Chu Đình Án thực sự quang minh chính đại hơn nhiều. Chàng thế mà dám thản nhiên để lộ tấm lưng trần của mình trước mặt đối thủ như vậy.

Có lẽ, Chu Đình Án đã quá xem thường sự vô liêm sỉ của kẻ kia.

Khi ám khí của Gia Luật Thanh Túc xé gió lao thẳng về phía lưng Chu Đình Án, với khoảng cách gần như vậy, chàng tuyệt đối không thể nào né tránh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta lại do dự.

Cứu hắn hay không cứu?

Nếu không cứu, Nhiếp chính Vương đương triều bị Gia Luật Thanh Túc ám sát bỏ mạng, chuyện này truyền ra ngoài thế nào cũng gây chấn động, chẳng phải điều hay ho gì. Huống hồ Chu Đình Án là hoàng thân quốc thích, kẻ giết người hoàng gia sẽ phạm tội tru di cửu tộc.

Còn cứu hắn? Cũng chẳng có lợi ích gì to lớn. Dù sao cho đến nay, ta vẫn chưa thấy Chu Đình Án thực sự

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có ý định tiêu diệt Lũng Nam Hầu hay soán ngôi đoạt vị.

Nhưng con người đôi khi thực sự rất kỳ lạ. Lý trí rõ ràng biết nên cân nhắc thiệt hơn, nhưng khi sự bốc đồng ập đến, tay chân lại chẳng nghe theo sự điều khiển của khối óc.

Phản xạ của chân ta còn nhanh hơn suy nghĩ, chiếc roi dài trên tay vung ra vô cùng dứt khoát. Ngay khi ám khí kia sắp găm vào da thịt Chu Đình Án, roi của ta tựa như có ý thức, quấn chặt lấy nó rồi quất ngược ra ngoài.

Thật không khéo, ám khí bị đánh bật lại găm thẳng vào người một nam tử đứng sau lưng Lũng Nam Hầu.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ai nấy đều không kịp trở tay. Mãi cho đến khi nam tử kia thất khiếu chảy máu, toàn thân co giật rồi ngã gục xuống đất, mọi người mới bàng hoàng nhận ra: Gia Luật Thanh Túc vừa rồi đã thực sự động sát tâm muốn lấy mạng Chu Đình Án.

Trong một thoáng, bầu không khí trong đại điện lại một lần nữa trầm xuống đáng sợ.

Ta lạnh lùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Tiểu thế tử đây là có ý gì? Chỉ là so tài thôi, đâu cần phải ra tay giết người tàn độc như vậy chứ?"

Hôm nay những đại thần có mặt ở đây đều là những kẻ tinh ranh già đời. Lũng Nam Hầu là thân huynh của Thái Hậu, quyền thế ngập trời, tương lai không thể đong đếm. Còn Chu Đình Án lại mang tiếng ác là kẻ giết cha. Kết cục không cần nói cũng biết, lúc này sẽ chẳng có ai dám đứng ra bênh vực hắn.

Thật vậy, ngoại trừ cha ta.

Lão già này bình thường vẫn luôn nhát gan sợ phiền phức, nhưng ta thật không ngờ lòng trung quân ái quốc của ông lại mãnh liệt đến thế. Lúc này, ông thế mà lại dám công khai lên tiếng, khiến Lũng Nam Hầu không có đường lui.

Lũng Nam Hầu hừ lạnh một tiếng:

"Vị đại nhân này, so tài thì không có gì là giả, nhưng đã là tự nguyện bước lên lôi đài thì sống chết có số, toàn bộ đều tùy thuộc vào bản lĩnh."

Cha ta tức đến nỗi râu cũng run rẩy. Ông dứt khoát đứng dậy, bước ra giữa điện rồi quỳ xuống, chắp tay tâu:

"Bệ hạ, thần cho rằng việc này không ổn! Nhiếp chính Vương là trụ cột của triều ta, lại còn là hoàng huynh của Bệ hạ. Tiểu thế tử trước thì lời nói không đúng mực, sau lại công khai ám sát. Một là bất kính với hoàng gia, hai là coi rẻ mạng người. Thần khẩn cầu Bệ hạ nghiêm trị Tiểu thế tử!"

Chu Đệ nhìn về phía Gia Luật Thanh Túc, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, trầm giọng nói:

"Tiểu thế tử quả thực là quá đáng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!