Họa Bì Tinh Chương 4
shopee

Ta vừa mới sinh con chưa tròn tháng nên không trang điểm.

Nhưng xương quỷ da đẹp của ta toát ra thứ khí khiến người mê muội.

Quả nhiên cơm xong, Hầu gia muốn cởi y phục. 

Ta nắm tay hắn lại: “Thiếp thân thể chưa kịp phục hồi.”

“Vậy Hầu gia hãy sang phòng Giang tỷ tỷ được không, chớ vội vàng.”

Nhìn ánh mắt lưu luyến của hắn, ta kềm nụ cười.

Ta “nhường” hắn cho ả Giang di nương kia.

Họa bì tinh ta giỏi nhất là nhập mộng phá hoại người khác, mộng của hai kẻ đó đêm nay khá thú vị đây. 

7

Trong mộng, ta cùng Hầu gia hoan lạc một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Hầu gia lại đến thăm ta.

Đợi đến khi ta khéo léo đuổi được hắn đi, Giang di nương liền bước vào — y phục tề chỉnh, phấn son tinh xảo.

Vừa thấy ta, nàng đã bật cười khinh miệt:

“Đêm qua ngươi uốn éo ra sức làm hồ ly tinh quyến rũ Hầu gia, thế mà cuối cùng vẫn chẳng giữ nổi người ta.”

“Thật đúng là hề nhảy trên đài, buồn cười đến đáng thương.”

Ta khẽ bật cười.

Giang di nương cau mặt, giọng gắt gỏng: “Ngươi cười cái gì?”

Ta nâng nhẹ khóe môi: “Tất nhiên là cười tỷ tỷ ngu thôi.”

Sắc mặt Giang di nương chợt đổi: “Vô lễ! Ta thấy ngươi chưa nếm đòn đủ khổ!”

Ta cắt lời nàng:

“Tỷ à, chúng ta cần gì phải tranh đấu chứ?”

“Chúng ta đánh đến đầu rơi máu chảy, kẻ khác lại ngồi trên núi xem hổ đấu, cuối cùng còn hưởng lợi — chẳng phải thiệt thòi lắm sao?”

Giang di nương khẽ nhíu mày: “Ý ngươi là... Vương phu nhân?”

Ta gật đầu:

“Tỷ hẳn thấy lạ, vì sao ta trở về phủ liền thay đổi tính nết.”

“Là bởi khi ta về quê, ta phát hiện ra một chuyện kinh người.”

“Tỷ cũng biết, ta không được sủng ái, trong phòng chẳng có món trang sức nào đáng giá.

Nếu nói vật quý nhất, ắt là hộp linh lăng hương mà phu nhân ban thưởng.”

“Ta mang theo ít hương ấy làm lộ phí, ai ngờ vừa về đến quê, một vị lang trung bảo ta— trong linh lăng hương có xạ hương.”

“Tỷ thử nghĩ xem, vì sao bao năm nay Hầu phủ chẳng có con nối dõi?

Vì sao đứa bé của ta lại thành thai chết?”

Ta nhìn thẳng Giang di nương, giọng mềm mà thấm: 

Vương phu nhân ban hương cho Sở Ngọc và Giang di nương, quả thực đều có xạ hương.

Nhưng khi xưa, vì thấy Sở Ngọc sức yếu, ta đã cho nàng một lá bùa hộ thân, nên chẳng bị ảnh hưởng. 

Đứa con chết yểu kia — vốn do chính tay Vương phu nhân sai bà mụ hạ độc thủ.

Thế nhưng, sự thật không quan trọng. 

Chỉ cần lời nói của ta khiến nàng ta tin, thật hay giả nào có can hệ gì?

Ta muốn — khiến Giang di nương nghi kỵ Vương phu nhân.

Muốn nàng tin rằng ta đứng về phía nàng.

Quả nhiên, sắc mặt Giang di nương tái nhợt.

Nàng nghiến răng mắng:

“Ta đã bảo rồi, ả đàn bà keo kiệt ấy sao có thể đột nhiên hào phóng đến thế!

Thì ra chẳng phải lòng tốt, mà là rắn độc trong lòng giả vờ làm Bồ Tát!”

Bấy lâu, điều khiến nàng hối hận nhất là được sủng ái mà mãi chẳng mang thai.

Giờ biết nguyên do, lửa giận bốc thẳng lên đầu, nàng liền đứng phắt dậy định đi đến chính sảnh chất vấn.

Ta nắm lấy tay áo nàng, nhẹ nhàng nói:

“Việc này phải tính kỹ. Giờ tỷ đến chất vấn, nàng ta ắt sẽ không thừa nhận.”

“Chưa biết chừng còn lén sai người đổi hương khác.”

Ta ngừng lại, cố ý để câu nói treo lơ lửng.

Giang di nương vội hỏi: “Ngươi nói đi, còn gì nữa?”

Ta liếc sang chỗ khác, giọng thấp hẳn xuống:

“Hơn nữa... vị lang trung ấy còn nói... trên người ta đã nhiễm quỷ khí.”

“Ta nghĩ... chuyện này tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài đâu — trong đó, e có một bí mật kinh thiên.”

8

Ta khoác lên thân xác tuyệt mỹ của Sở Ngọc, an ổn ở lại hầu phủ.

Theo từng đêm mộng mị mà ta chìm sâu vào, Hầu gia lại càng thêm si mê ta.

Địa vị của ta trong phủ cũng như nước triều dâng, trân châu bảo ngọc không ngớt được đưa vào phòng, chất đầy hòm rương. 

Ta đã thành một quý thiếp như Giang di nương thuở trước.

Nửa tháng sau khi ta tiến phủ, Vương phu nhân rốt cuộc ngồi chẳng yên.

Biểu ca của Sở Ngọc đến hầu phủ, nói là “thăm hỏi”, thực ra là để moi tiền.

Ta nhìn hắn — một kẻ mặt to tai lớn, bụng phệ, da bóng nhẫy — chỉ thấy buồn nôn.

Một nhà toàn lũ hút máu, hai kẻ già chết rồi, còn sót lại một con sâu nhỏ tiếp tục bám sống.

Lười biếng tham lam, bao năm chỉ biết hăm dọa Sở Ngọc, ép nàng gửi bạc nuôi hắn.

Biểu ca đảo mắt ngó quanh đại sảnh, ánh nhìn dính chặt vào từng món đồ quý, trong con ngươi toàn là lòng tham.

Không quản Hầu gia mặt lạnh như sương, hắn vẫn dày mặt đến gần, vừa tâng bốc vừa nịnh hót.

Lời nịnh vừa dứt, lại quay sang khen Vương phu nhân đức độ hiền lương.

Cuối cùng, hắn tiến đến trước mặt ta, thân mật mà nắm lấy tay ta.

Ta lập tức rút tay lại, ánh mắt ghê tởm.

Sắc mặt hắn sầm xuống, liếc nhìn về phía Vương phu nhân.

Vương phu nhân chỉ khẽ gật đầu, ý tứ sâu xa.

Trong mắt biểu ca thoáng qua một tia độc hiểm, rồi hắn cất tiếng:

“Tiểu muội, nghe nói tháng trước muội có về quê?”

“Sao đã về cố hương, lại chẳng đến thăm biểu ca một chuyến? Chuyện ấy thật lạnh lòng người thân.”

Hắn bỗng chuyển giọng: “Hơn nữa, nghe bảo muội lại đến mộ nhà họ Đường dâng hương.”

“Không đi thăm phần mộ cữu thẩm mà lại đến viếng người ngoài, muội làm vậy thật chẳng phải lễ nghĩa đâu.”

Vương phu nhân cau mày: “Lời này chí lý. Sở muội nên nghe biểu ca khuyên dạy.”

“Nói xem, muội với nhà họ Đường có quan hệ gì, mà phải đích thân lên mộ họ?”

Biểu ca liền tiếp lời: “Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nhà họ Đường có một công tử đồng niên với tiểu muội.”

“Hai người thuở nhỏ từng qua lại thân thiết.”

Ta ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai kẻ kia diễn trò, quả nhiên là Vương phu nhân đã chẳng thể kiên nhẫn thêm, muốn tung ra màn kịch “bắt gian tại chỗ”.

Vương phu nhân quả nhiên thuận thế nói tiếp:

“Con gái chưa xuất giá mà lại giao tình với ngoại nam, chẳng phải quá mức thất lễ sao?”

Bà ta quay sang Hầu gia: “Sao thiếp chưa từng nghe muội nói qua việc này?”

Hầu gia sa sầm nét mặt.

Đàn ông thiên hạ đều như thế — bản thân thì tam thê tứ thiếp, rượu hoa chẳng thiếu, nhưng lại muốn giai nhân bên gối phải trong sạch như bạch ngọc.

Ta khẽ nhấp ngụm trà, giọng thong thả:

“Chưa từng nhắc đến, là bởi người ấy đã sớm khuất núi.”

“Trước khi ta gặp phu nhân, công tử nhà họ Đường ấy đã rơi xuống nước mà chết.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!