Học hành vốn dễ mệt, ăn chút gì cũng tốt.
Trong nhà giờ đã khá giả, ruộng đất vẫn còn để dành vụ tới trồng dưa.
Bốn đứa cháu trai cũng đã vào thành học.
Ngôi nhà cũ cách nhà mới chẳng qua một nén nhang đi bộ.
Ta thường xách giỏ bánh đến thăm bọn nhỏ.
Ta dặn:
“Các cháu phải chăm chỉ đọc sách, cố mà đỗ đạt công danh. Sau này, cô cô chỉ trông vào các cháu thôi.”
Kim Trứng ngây thơ nói:
“Cô cô ơi, cô cô gả được tấm chồng tốt, Dương phu tử đối xử tử tế với cô và cả nhà, cô cần gì trông vào chúng cháu?”
Ta nhéo má nó, thì thầm thần bí:
“Ngốc ạ, phu quân ta mà đỗ đạt công danh, về sau chẳng phải gặp ai thương người ấy sao? Ta chỉ là thôn phụ dốt nát, chẳng cần dựa vào các cháu à?”
Ta chỉ vào bụng mình:
“Đệ đệ muội muội các ngươi cũng cần chỗ dựa. Các muội muội trong nhà sau này cũng phải nhờ vả các ngươi. Các ngươi là nam tử, nhất định phải thành đạt, chống đỡ cả một gia tộc. Cả nhà chúng ta đều trông vào các ngươi đó!”
Bốn đứa nhỏ lập tức ưỡn ngực, ánh mắt kiên định.
Mộc Trứng hăng hái nói:
“Cô cô yên tâm, ai dám bắt nạt cô cô hay bắt nạt muội muội, Mộc nhi đánh ch-ế-t kẻ ấy!”
Ta vội xua tay:
“Ngốc, sau này con làm quan, thì chỉ cần hô một tiếng, tự khắc có người thay con đánh cho!”
Nó mắt sáng rỡ:
“Vậy con phải học thật giỏi!”
Nói rồi nó cắm đầu vào sách, cái đầu nhỏ lắc lư như sóng.
Ta đứng bên, nhịn không được cười trộm.
49
Phu quân và Dương Thụ chuẩn bị lên phủ thành ứng thí.
Cha cùng đại ca sắp xếp xe bò, hành lý, lại đưa đi, lo liệu chu toàn.
Ngay cả huyện lệnh cũng phái hai nha dịch và một quản gia theo hộ tống.
Trong nhà vắng bóng đàn ông, ta và Xuân Hạnh đều trở về nhà mẹ đẻ.
Ta ở cùng nương và đại tẩu, tiện bề trông nom bốn đứa cháu trai.
Nhị ca, nhị tẩu thì ở lại quê chăm lo lũ nhỏ.
Cả nhà phân công rõ ràng.
Ta vẫn ngày ngày khâu vá, chờ đợi phu quân khải hoàn.
Thế nhưng, chàng chưa kịp về, ta đã trở dạ trước.
Sinh con, quả là đau đến ch-ế-t đi sống lại.
Lúc ấy, ta còn thề rằng kiếp này quyết không sinh nữa.
Ai ngờ, lần này… ta sinh đôi.
Hơn thế nữa – một trai, một gái.
50
Xuân Hạnh sinh muộn hơn ta một tháng, sinh được một đứa con trai.
Không lâu sau, phu quân và Dương Thụ cũng trở về.
Cha và đại ca ta còn chở về một xe đầy vải vóc,
Phu quân ta lần này thi đỗ cử nhân, tuy thứ hạng không cao nhưng cũng coi như có danh vị.
Dương Thụ thì… không đỗ.
Hắn rất ủ rũ.
Xuân Hạnh làm mẹ rồi, tính tình cũng bớt nóng nảy, vốn ta còn tưởng nàng sẽ mỉa mai chồng đôi câu, không ngờ nàng chẳng nói lời nào, ngược lại hai vợ chồng ngày hôm sau còn hòa thuận hơn trước.
Ta hỏi nàng, nàng bảo nàng an ủi hắn, giờ chỉ mong con trai bình an khôn lớn, còn chuyện khác không vội. Dù sao bên nhà cha nàng, nàng cũng còn chỗ dựa.
Phu quân ta thì vui mừng vô cùng, ôm lấy hai đứa con chẳng muốn buông tay.
Cả người chàng như cây già lại nở hoa, khí sắc tươi trẻ hẳn.
Quả đúng là hỷ sự có thể đổi cả tinh thần.
Chỉ là, chẳng bao lâu chàng lại phải chuẩn bị vào kinh ứng thí.
51
Chàng nhìn hai đứa nhỏ, ngập ngừng bảo:
“Ta vẫn là thôi, chưa vội vào kinh. Để lần sau đi vậy. Ta ở nhà cũng có thể chăm sóc hài nhi, kinh nghiệm ta nhiều rồi, Dương Thụ cũng một tay ta nuôi lớn. Với lại nó lần này không đỗ, chỉ sợ lòng nó khó chịu. Ta chờ nó cùng đi lần sau cũng được.”
Ta không đồng ý:
“Thiếp thấy phu quân nên đi. Chuyện chăm con, có nương và các tẩu giúp, thiếp cũng lo được.
Trong nhà mấy đứa cháu, đứa nào thiếp cũng từng bế từng dỗ. Quan trọng nhất là chỉ khi chàng đỗ cao, cả nhà mới có thể theo đó mà hưởng phúc. Đừng chậm trễ thời gian. Vả lại, Dương Thụ có một nhạc phụ làm quan, so với có phụ thân dạy học thì khác hẳn.”
Phu quân ta thoáng sững lại, nhìn sang song thai mới chào đời.
Ta nói thêm:
“Thiếp cũng mong con cái sau này được cao quý hơn đôi chút. Tất nhiên, nếu chẳng may chàng không đỗ, cũng không sao, nhà ta hiện nay cũng sung túc, lại còn có cửa thân tình với quan huyện.”
Cuối cùng, chàng quyết định lên kinh.
Chàng đi đúng độ thu phong hiu hắt.
Đại ca ta theo chân, vừa để hộ tống, vừa lo việc vặt cho chàng.
52
Dương Thụ tiếp tục học ở thư viện, so với trước nỗ lực hơn nhiều.
Lần trước cha và đại ca chở về nhiều vải vóc, tuy bị hỏng màu, nhưng nương và tẩu tẩu bắt tay vào may vá.
Chỗ loang lổ thì ta dùng kim thêu che đi.
Nghề thêu của ta không tệ, từ nhỏ cha nương từng gửi ta đến hiệu thêu học nghề.
Nương và đại tẩu lo cắt may, ta và nhị tẩu chuyên thêu hoa văn.
Ban đầu chỉ may cho bốn đứa cháu vài bộ áo mới. Ta hứng chí, trên mỗi áo lại thêu hình “trứng” khác nhau, lại thêm mấy con mèo chó nhỏ.
Không ngờ trò vui ấy lại đem đến một cơ duyên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận