HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mùa dưa chín, bắt đầu bán.

 

Đại ca, nhị ca ta chất xe ngựa đầy ắp chở vào trấn.

Trong nhà lúc nào cũng có dưa ăn, chưa bao giờ thiếu.

 

Chúng ta không có điều kiện giữ dưa trong hầm băng mấy tháng, chỉ muốn bán nhanh lúc đang được giá, thu về một khoản.

 

Ban đầu chỉ bán lẻ trong trấn.

Sau đó có một thương nhân lớn ghé, ăn thử rất ưng, bèn mua sạch gần hết, chỉ để lại chút ít.

 

Tiền bán dưa lần đó, chúng ta thu về ba nghìn năm trăm lượng.

Trong đó, ruộng của ta được hai ngàn bốn trăm lượng, còn cha và các huynh thu một ngàn một trăm lượng.

 

Ta cùng phu quân bàn bạc: số bạc này phải gửi lại bao nhiêu cho cha và huynh, bởi phần lớn công sức cày cấy, thụ phấn, hái dưa đều do nhà mẹ đẻ giúp đỡ.

 

44

 

Ta hí hửng đếm từng xấp ngân phiếu, cười nói:

“Chủ ý là của chàng, nhưng nhờ vậy cha và các huynh cũng kiếm được một khoản. Song công việc hầu như đều là do họ làm, từ gieo trồng cho đến thu hoạch. Thiếp nghĩ, chia cho họ một phần ba, chàng thấy sao?”

 

Phu quân trầm ngâm, rồi bảo:

“Chỉ e nhạc phụ sẽ không nhận. Ta có ý này: chẳng bằng dùng số bạc đó mua một căn nhà trong thành. Chúng ta dọn đến đó ở. Căn nhà này để lại cho phụ mẫu nàng. Như vậy bọn cháu trai có chỗ ở ổn định, tiện đường đến trường học chữ, tương lai dễ bề tiến thân.”

 

“Mua nhà?”

Mắt ta sáng rực.

 

Quả thật, mấy đứa cháu trai đã tới tuổi khai tâm, chỉ là trước nay cả nhà dù không nghèo, nhưng cũng nhờ phụ mẫu tần tảo, các huynh săn bắn, tẩu tẩu nuôi gà vịt mà đủ ăn đủ mặc.

 

Học trò trong thành muốn nhập học còn cần người quen giới thiệu, không dễ dàng.

Đi lại xa xôi cũng bất tiện.

 

Lúc mới về nhà chồng, ta từng tính cho cháu ở nhờ bên phu quân. Phòng cạnh chúng ta còn trống, tắm rửa gì cũng dễ.

 

Song phụ mẫu nghe nói liền lắc đầu, bảo làm vậy thì dày mặt quá.

 

Mà bạc ta có khi ấy cũng chẳng đủ mua nhà – một căn viện tử ít ra cũng phải vài trăm lượng, lại cần ở gần trường học mới tiện.

45.

 

Chuyện mua nhà, thế là quyết định.

 

Chúng ta theo người môi giới xem mấy hôm, cuối cùng chọn được một căn hai dãy sân trong.

Sau khi bàn bạc, chúng ta dọn đến đó.

 

Tiêu mất hơn một ngàn lượng.

Ngôi nhà cũ liền tặng cho cha nương ta.

 

Cầm địa bạ đưa tới, cha ta sống chết không chịu.

Hai anh cũng dồn dập lắc đầu.

Chỉ có hai tẩu tẩu lộ vẻ muốn nói lại thôi.

 

Ta vội khuyên:

“Cha, đại ca nhị ca, con biết các người ngại nhận, nhưng cũng phải nghĩ cho bọn Kim T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rứng, Ngân Trứng, Thiết Trứng, Mộc Trứng. Chúng nó đều tới tuổi học rồi, được vào thành theo học chẳng phải chuyện tốt sao? Huống chi, lần này làm dưa kiếm bạc, chẳng phải cũng nhờ phu quân con biết chữ, đọc được sách hay đó ư? Thế mới thấy, chữ nghĩa mới là đường sống!”

 

Cha nghiêm giọng:

“Nhưng không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của các ngươi, bằng không trong mắt người ngoài, chúng ta thành hạng gì?”

 

Cuối cùng, cha mẹ miễn cưỡng nhận nhà, nhưng lập tức dò hỏi giá cả rồi nhất định nhét lại bạc cho ta.

Cha vốn cố chấp như thế, ta cũng đành cười mà nhận.

 

46

 

Chúng ta chuyển vào nhà mới.

Người vui nhất chính là Xuân Hạnh.

 

Nàng vốn quen sống trong cảnh phú quý, vẫn mong có ngày được vẻ vang nở mày nở mặt.

Giờ đây, nàng thực sự thấy bản thân “lên mặt” được đôi phần.

 

Ta cũng vui lây, còn nhắn nhủ:

“Điều mẹ mong mỏi, chỉ là vợ chồng các ngươi ăn ở hòa thuận.”

 

Xuân Hạnh trợn mắt:

“Ngươi bớt nói mấy câu như bà lão bốn, năm chục tuổi đi có được không?”

 

Ta trừng mắt quát:

“Ngươi dám nói thế với mẹ chồng? Ta không lập quy củ với ngươi, là ta còn nhân từ đấy!”

 

Xuân Hạnh phá lên cười.

Ta cũng cười, rồi nghiến răng hăm:

“Chờ ngươi sinh xong, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”

 

Từ đó, nàng cùng Dương Thụ ở hậu viện, ta và phu quân ở tiền viện.

Phu quân ngày ngày vùi đầu đọc sách, chẳng rời nửa bước.

 

47

 

Thuở trước, thê tử phu quân mất sớm, Dương Thụ lại còn nhỏ, trong tay chẳng dư dả để dự thi.

Bất đắc dĩ, chàng nhận việc dạy học, vừa kiếm sống, vừa nuôi con, không còn thời giờ đọc sách.

 

Đến khi Dương Thụ lớn thêm, chàng lại phải khai tâm dạy chữ cho con, một lòng vun đắp, nên Dương Thụ mới sớm đỗ tú tài.

 

Phu quân từng nói:

“Thật ra, ta cũng chẳng còn chí khí như thuở thiếu niên. Lúc trẻ từng mơ công danh rạng rỡ, về sau chỉ mong Dương Thụ trưởng thành, đủ ăn đủ mặc, là mãn nguyện. Ta dạy học, sống ngày qua ngày cũng yên ổn. Nhưng nay có nàng và đứa nhỏ, ta lại muốn tiến thêm, phấn đấu cho hai mẹ con có cuộc sống tốt đẹp hơn.”

 

Ta gật đầu.

Trong lòng thầm nghĩ, dẫu chàng thi không đỗ, vẫn còn Dương Thụ, hai người cùng dự khoa cử, cơ hội thành công cũng nhiều hơn.

Ta vốn là “nương” của Dương Thụ, ánh sáng của hắn, ta tất nhiên cũng hưởng.

 

Đã thế, ta còn có cháu trai, ánh sáng của bọn chúng, ta cũng hưởng.

Còn đứa bé trong bụng – ta càng chẳng muốn nó cực nhọc, chỉ cần chờ nó theo mẹ hưởng phúc từ “ánh sáng” của cha, của huynh, của biểu huynh là được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!