Đi khỏi ngõ nhỏ, chợt thấy Dương Thụ đứng cùng một thiếu nữ.
Chỉ nghe hắn thấp giọng:
“Nàng yên tâm, sao ta có thể thích một thôn nữ. Ta nhất định khiến cha đồng ý hủy hôn.”
Vừa quay đầu, hắn bắt gặp ánh mắt ta, sắc mặt thoáng chột dạ.
Ta trừng mắt lườm hắn một cái.
Trong lòng thầm nghĩ: chờ xem, đợi ta làm nương ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay!
Ta hừ một tiếng, xoay người, hiên ngang rời đi.
12
Dương phu tử quả là hành động mau lẹ.
Ngày hôm sau, người mang theo vải vóc, thịt mỡ, bánh ngọt, kẹo đến nhà ta, chính thức bàn chuyện.
Ta ngồi ngoài hiên cắt vải may áo, định làm cho hai tẩu mỗi người một bộ, lại may riêng cho mình một bộ.
Thoáng nghe trong nhà tiếng phụ thân quát lớn, tiếng bàn ghế đập ầm.
Rồi bất ngờ cửa bật mở, phụ thân hét:
“Tránh ra! Ta phải đánh ch-ế-t thằng s-ú-c s-i-nh này!”
Ta giật mình ôm chặt xấp vải, co người nép vào góc tường.
Chuyện đâu liên quan gì đến ta, xin đừng đánh sang ta.
Mẫu thân gấp gáp ngăn lại.
Bên trong họ tiếp tục tranh luận.
Ta đang run rẩy thì bị đại tẩu bắt gặp, nàng hỏi:
“Muội làm sao mà khiếp nhược vậy?”
Ta gượng cười:
“Không có gì… chỉ sợ phụ thân đánh người thôi.”
Tuy chưa từng bị đòn, nhưng hai huynh ta đều từng nếm qua, ta bị dọa quen rồi.
Nhị tẩu vừa bưng quần áo vào, nghe vậy thì thở dài:
“Từ khi ta gả về, mới lần đầu thấy phụ thân nổi giận đến vậy.”
Trong lòng ta thoáng lạnh: việc này e rằng chẳng dễ dàng.
13.
Quả nhiên, việc chẳng suôn sẻ.
Dương phu tử bị phụ thân ta cầm chổi đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Bao nhiêu sính lễ đem đến cũng bị ném hết xuống đất.
Nhìn những chiếc bánh văng tung tóe, ta âm thầm tiếc xót.
Mấy đứa cháu nhỏ thèm thuồng nhìn, nhưng thấy Nội tổ phụ nổi giận đùng đùng, chẳng ai dám cúi xuống nhặt.
Ta lẳng lặng chui vào phòng, vội vàng đem tấm vải hôm qua cất kỹ.
Phụ thân tính tình nóng nảy, ắt sẽ bắt ta ném đi.
Quả đúng, chưa kịp yên, ông đã xông vào, tay lăm lăm gậy gộc.
Ta hoảng hốt nép sát tường, run run gọi:
“Phụ thân…”
14.
Cha ta trừng mắt dữ tợn, gằn giọng:
“Chu Tiểu Hà, ta hỏi ngươi, lời lão kia nói, ngươi có biết không?”
Ta run rẩy đáp:
“Biết… biết chuyện gì ạ?”
Ông tức giận quát:
“Người muốn cưới ngươi, từ con trai lại biến thành chính hắn!”
Cổ họng ta nghẹn lại, chỉ biết im lặng.
Ngoài sân vang lên tiếng Dương phu tử:
“Chu huynh, việc này là ý ta, không can hệ gì tới Tiểu Hà. Nàng không hay biết gì cả. Con trai ta không muốn cưới, là ta mặt dày muốn trèo cao. Nếu muốn đánh muốn mắng, xin cứ nhằm vào ta. Nhưng ta thật lòng muốn cưới Tiểu Hà. Nếu một mai ta bội bạc, trời tru đất diệt, ch-ế-t không toàn thây.”
“Cút!”
Ta vội vàng đáp:
“Cha… con lập tức cút đây ạ.”
Ta dán sát tường, định chuồn ra ngoài, thì bị ông quát lớn:
“Ngươi đứng lại! Ai cho ngươi đi đâu?”
Ta vội vàng gật đầu:
“Vâng, vâng, con không đi.”
Mẫu thân ta im lặng chẳng dám hé lời.
Ta giả vờ bận rộn, hết xếp chăn lại xếp áo, còn cha thì trừng trừng nhìn ta, như chỉ chờ cơ hội mà nện một trận.
15.
Ta ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở nhà nhiều ngày liền.
Dương phu tử cứ cách vài bữa lại mang lễ vật đến xin tạ lỗi.
Kết quả lần nào cũng bị cha ta đánh đuổi thê thảm.
Nhưng người vẫn kiên nhẫn tới.
Cha ta… cũng kiên nhẫn đánh.
Đến khi cha ta đánh mỏi tay, thì chỉ lạnh lùng lườm một cái.
Dương phu tử đặt đồ xuống, cười gượng:
“Thúc…Ta…ta còn phải về dạy học, xin cáo từ.”
Lần đầu người gọi “thúc”, cha ta suýt nhảy dựng:
“Ngươi chỉ nhỏ hơn ta mấy tuổi, lại gọi ta là thúc? Không thấy xấu hổ sao?”
Dương phu tử cười trừ:
“Chỉ là kính xưng thôi mà.”
16.
Mẫu thân ta lặng lẽ hỏi:
“Con thật lòng muốn gả cho Dương phu tử sao?”
Ta rụt cổ, gật đầu:
“Cha có đánh con không?”
Mẫu thân cười khẽ:
“Hắn nỡ lòng nào mà đánh.”
Ta hí hửng cười:
“Vậy con muốn gả. Dương phu tử đâu có già, nhìn còn trẻ, lại chững chạc ổn trọng, hơn hẳn kẻ bạc tình như Dương Thụ. Hơn nữa, nếu con làm vợ người, Dương Thụ phải hiếu kính con, người ấy ắt cũng đối xử tốt, chẳng phải đôi bên đều đẹp lòng sao?”
Mẫu thân gật nhẹ:
“Tuổi nhiều một chút, quả nhiên trầm ổn hơn.”
Cha nương ta cách nhau mười tuổi. Khi còn nghèo khó, cha khổ sở dành dụm mới cưới được nương.
Cha ta rất thương nương, việc nặng không để bà làm, trong nhà chưa từng lớn tiếng, mỗi lần ra trấn đều mua cho bà ít bánh ngọt hay cây trâm.
Ấy là cách cha biết để đối tốt với mẹ, và hôn nhân của họ vẫn êm ấm.
Chỉ có điều cha đối với hai huynh ta thì nghiêm khắc hơn nhiều.
17.
Một tháng sau, cha hỏi thẳng ta:
“Ngươi thực muốn lấy Dương Hoài Sơn sao?”
Ta rụt rè gật đầu:
“Con thấy người ấy đáng tin hơn Dương Thụ nhiều. Đi theo Dương Thụ, con e phải chịu khổ. Hắn còn si mê tiểu thư quan huyện.”
Cha ta râu tóc dựng ngược, quát:
“Chẳng lẽ trong thiên hạ, chỉ còn mỗi Dương gia có nam nhân?”
Ta phồng má, lí nhí:
“Nhưng gia phong Dương gia thật tốt, hơn xa nhiều nhà khác.”
Cha lặng im.
Lần sau khi Dương phu tử đến, cha bỗng bảo:
“Ăn xong cơm hẵng về.”
Dương phu tử thoáng sững người, rồi mừng rỡ đến lắp bắp:
“Đ-được… Chu huynh… Chu thúc, vậy ta ở lại bồi người uống chén rượu?”
Cha hừ một tiếng:
“Ngươi còn phải dạy học buổi chiều, uống cái gì!”
Dương phu tử cười khúc khích, lén liếc nhìn ta một cái, rồi lại ngượng ngập quay đi.
Ta cũng mừng rỡ trong lòng, cứ ngỡ việc này chẳng thành được nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận