HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ đó, hai nhà qua lại như xưa.

Chuyện đổi hôn sự, cha mẹ ta không nói ra ngoài.

Họ chỉ đổi giọng, bảo rằng năm xưa Dương lão gia nói là Dương – Chu kết thân, chứ chưa định rõ là ai.

 

Lại nói Dương Thụ có chí lớn, ta không thể cao vọng trèo cao.

 

Dân trong làng đồn đoán, chắc Dương gia chê ta, muốn đem hôn sự dồn cho thế hệ sau.

 

Có cả mối mai tìm đến ta.

 

Một lần lên trấn bán khăn thêu cùng áo vá, ta chạm mặt Dương Thụ.

 

Hắn xông lại, nói:

“Ta đã bảo với phụ thân rồi, nếu ông không cho ta lui hôn, ta quyết chẳng về nhà!”

 

Hắn ngạo nghễ nhìn ta:

“Đừng hòng ép ta thỏa hiệp. Ta không bao giờ cưới một nữ nhân ta không yêu!”

 

Ta hừ lạnh:

“Ta cũng chẳng thèm lấy một kẻ không yêu ta!”

 

Hắn sững người:

“Thế sao ngươi cứ một mực muốn gả cho ta, còn mang đồ ăn đồ mặc cho ta?”

 

Ta trừng mắt khinh miệt:

“Ngốc! Ấy là vì phụ thân ngươi thường cho nhà ta đồ tốt, ta mới tiện tay biếu lại ngươi ít thứ rẻ tiền. Những gì ta mang sang, toàn đồ xoàng; còn những gì phụ thân ngươi tặng ta, đều là đồ quý! Hứ! Đầu óc ngươi còn thua ta xa, mà cũng dám xưng đọc sách!”

 

Nói xong, ta quay lưng bỏ đi.

Vừa xoay người, liền thấy Dương phu tử đứng ngay phía sau.

 

Dương Thụ hớn hở kêu:

“Cha! Người xem dáng vẻ nàng ta, còn bảo là hiền thục sao? Có ai hiền mà biết tính toán thế chứ!”

 

19.

 

Dương phu tử khẽ ho một tiếng:

“Ta tới là để gọi ngươi về. Việc hôn sự với Tiểu Hà, ta đã bàn với phụ thân nàng, chính thức hủy bỏ rồi.”

 

 

Dương Thụ sững người, rồi mừng rỡ:

“Thật sao? Đa tạ cha!”

 

Nói đoạn, hắn vội vã chạy đi.

 

Đúng là một đứa con nít chưa lớn!

 

Dương phu tử nhìn ta, dịu dàng:

“Mau về nhà đi, đừng để muộn.”

 

Ta khẽ đáp:

“Vâng.”

 

Người lại bảo:

“Ta đang chuẩn bị sính lễ, chờ xong sẽ nhờ người xem ngày tốt, tới dạm hỏi.”

 

Ta thẹn thùng:

“Cha mẹ ta cũng đang lo liệu hồi môn, hai huynh thì đóng rương tủ cho ta.”

 

Người khẽ gật đầu.

Ta nói:

“Vậy ta đi trước đây.”

 

Dương phu tử mỉm cười:

“Đi đi.”

 

Ta đỏ mặt, chạy biến.

 

20.

 

Lo việc hồi môn, nương và các tẩu thường đưa ta vào trấn.

Nào mua bông làm chăn, nào mua vải may áo mới, nào sắm bạc trang sức.

 

Nương và các tẩu còn dạy ta điểm son tô phấn.

 

Dương phu tử liên tục mang lễ sang: vải vóc đẹp, son phấn, lại còn một cây trâm vàng, mấy món bạc.

 

Trong trấn, ta lại mấy lần gặp Dương Thụ.

Mỗi lần thấy ta, hắn vừa ngẩn ngơ vừa áy náy.

 

Có lần hắn hỏi:

“Ta cùng ngươi lui hôn, ngươi có bị người đời dị nghị chăng?”

 

Ta lườm hắn:

“Ngươi đã biết ta phải hứng dị nghị, sao còn cố lui hôn?”

 

21

 

Hắn nói:

“Ta không thể phụ bạc Xuân Hạnh.”

 

Ta đảo mắt:

“Hóa ra chỉ có ta là mệnh rẻ, đáng để ngươi phụ bạc?”

 

Hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có chút chán nản.

Ta hất tay áo bỏ đi.

Trong bụng thầm nhủ: đợi ta gả cho cha ngươi, xem ta chỉnh trị ngươi thế nào!

 

Ít ngày sau, ta thấy hắn cãi nhau với một cô nương y phục hoa lệ nơi ngõ vắng, không rõ tranh chấp điều chi.

 

Hắn trông thấy ta thì sững lại, rồi bỏ đi.

 

Lại mấy ngày nữa, ta đang ngồi thêu áo cưới, Dương Thụ tìm đến.

 

Hắn bảo cháu nhỏ gọi ta ra.

 

Ta theo hắn ra sân, nghe hắn nói:

“Ngươi còn muốn lấy ta không?”

 

Ta cau mày:

“Ngươi điên rồi sao?”

 

Hắn nghiêm mặt:

“Trước kia là ta lầm, Xuân Hạnh vốn chẳng hợp với ta. Nay chưa thành thân mà nàng ta đã chê nhà ta nghèo, sính lễ mở miệng là mấy trăm lượng bạc. Ta nghĩ, thôi thì lấy ngươi, vì ngươi… rẻ hơn.”

 

22

 

Ta cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn vung tay tát hắn một cái nảy lửa:

“Đồ hèn hạ!”

 

Nói rồi, ta quay lưng vào phòng, đóng sập cửa lại.

 

Hắn vẫn ngồi ngoài sân, chẳng chịu đi.

Cha ta vừa về, nhìn thấy liền cau mặt:

“Ngươi tới đây làm gì?”

 

Hắn ấp úng:

“Thúc, hôn sự ngày trước là ta sai, nay ta muốn bồi tội, xin cưới Tiểu Hà.”

 

Ta liền chen vào:

“Cha, hắn bảo muốn cưới con, bởi con rẻ hơn con gái quan huyện!”

 

Ngực cha phập phồng dữ dội, sau mới lạnh giọng:

“Cha ngươi chưa nói sao? Tiểu Hà sắp làm thê tử cha ngươi. Từ nay nó là nương ngươi.”

 

Sắc mặt Dương Thụ cứng đờ, nhìn ta ngây dại.

 

Ta hất cằm, đắc ý:

“Ta chẳng sợ không ai cần! Ta sẽ gả cho người tốt gấp trăm lần ngươi! Hừ!”

 

Hắn gào lên:

“Sao ngươi có thể gả cho cha ta! Ngươi vốn là hôn thê của ta! Hai người sao có thể làm chuyện ấy?!”

 

 

23

Cha ta trừng mắt mắng:

“Ngươi nói bậy gì đó! Khi xưa là nói nhà họ Dương cùng nhà họ Chu kết thân, nhưng có ai định rõ phải là ngươi đâu!”

 

Dù chỉ là lời miệng chứ chưa hạ hôn thư, mọi người đều ngầm hiểu.

 

Dương Thụ tức giận quát:

“Các ngươi lừa ta! Cha ta quyết sẽ không cưới nàng!”

 

Nói rồi, hắn bỏ chạy.

 

Mấy ngày sau, hắn lại tìm đến.

Khí sắc hắn kém hẳn, trông tiều tụy vô cùng.

 

Hắn mở miệng cầu khẩn:

“Nàng… nàng có thể đừng gả cho cha ta không? Ta giờ thật tâm muốn cưới nàng rồi. Trước kia là ta hồ đồ, không nhận ra người ta thích chính là nàng.”

 

Ta nhíu chặt mày:

“Ngươi có bệnh hả?”

 

Hắn thành thật thú nhận:

“Ta thừa nhận, trước kia ta có chút hư vinh, chê nàng là thôn nữ, chê nàng không biết chữ, nên mới muốn cưới thiên kim tri huyện. Nhưng giờ ta biết sai rồi. Ta còn trẻ, tương lai tiền đồ rộng mở. Ta và nàng tuổi tác xứng đôi, ắt sẽ hòa hợp. Còn cha ta, ông ấy có thể cho nàng được gì? Ông ấy lớn hơn nàng bao nhiêu, nàng cưới về cũng chỉ là kế thất, chẳng phải nguyên phối!”

 

Ta hất mắt khinh bỉ:

“Dẫu là vậy, ta cũng chẳng thèm lấy ngươi!”

 

Nói xong liền quay lưng bước vào trong.

 

Cha ta ho một tiếng, lên tiếng tiễn khách:

“Dương Thụ à, ngươi về đi thôi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!