HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôn sự giữa ta và Dương phu tử nhanh chóng được định xuống.

 

Dương Thụ lại chạy đến nguyền rủa ta một trận, bảo ta tương lai nhất định hối hận!

 

Ta hừ lạnh phun một tiếng, nghĩ thầm: Đợi ta nhập môn, ắt phải dạy hắn biết quy củ mới được!

 

Lễ sính mà Dương phu tử đưa tới gồm mười tám tráp cùng một trăm lượng bạc.

Ở chỗ chúng ta, ấy đã là sính lễ cực kỳ hậu hĩnh.

 

Cha nương ta cũng chuẩn bị cho ta mười tráp hồi môn, lại thêm hai mươi lượng bạc.

Trong thôn, một nhà gom cả năm cũng chẳng chắc để dành nổi năm lượng.

 

Phần sính lễ kia, cha nương ta không động tới đồng nào, nguyên vẹn để ta mang theo làm của hồi môn.

 

Bởi vậy, ngày xuất giá, ta chẳng khác nào một tiểu phú bà.

Trong bụng ta còn nghĩ, nếu một ngày không hợp mà phải hòa ly, ta vẫn có đủ bạc cùng hồi môn để sống an ổn cả đời.

 

Thế nên, ta thật lòng vui vẻ bước vào cuộc hôn nhân này.

 

25

Trong tiếng trống chiêng náo nhiệt, ta ngồi kiệu hoa, đội khăn đỏ, gả về nhà họ Dương, chính thức trở thành thê tử của Dương phu tử.

 

Khi được đỡ vào tân phòng, ta ngồi trên giường, mặt nóng bừng, chờ hắn vén khăn đỏ.

Hắn mỉm cười, hai ta đều thấy trong lòng thỏa mãn.

 

Sau đó hắn rời đi, nương ta cùng hai tẩu tẩu theo vào, nhỏ giọng dặn dò đôi điều về chuyện vợ chồng.

 

Đêm khuya, khách khứa tản hết, Dương phu tử mới mang theo hơi men bước vào.

Hắn có chút lúng túng:

“Nàng đi rửa mặt đi, ta đã nấu sẵn nước nóng.”

 

Ta khẽ đáp một tiếng, liền tháo trang sức trên đầu, cẩn thận đặt vào bàn trang điểm mà đại ca làm cho, rồi theo hắn sang gian bên cạnh để tẩy rửa.

 

Nhà hắn là kiểu viện một dãy. Chúng ta ở phòng phía đông, một gian để ở, gian bên cạnh làm chỗ tắm rửa.

Dương Thụ thì ở phòng phía tây.

Bắc viện làm sảnh và thư phòng, còn phía nam là bếp cùng kho củi.

 

Ta nhìn quanh, vô cùng hài lòng.

 

26

Đêm động phòng, ta có chút ngượng ngùng.

 

Hắn tuy hơi run tay vì ngượng, song vẫn có kinh nghiệm, lại biết thương ta.

Ngoại trừ lần đầu hơi khó chịu, những lần sau lại thấy… cũng thú vị.

 

Chuyện phòng the vừa xảy ra, trong lòng ta liền cảm thấy gắn bó với hắn hơn hẳn.

Thấy hắn bận bịu chăm lo cho ta, ta càng xác định: bản thân đã gả đúng người.

 

Trong nhà họ Dương không có người hầu.

Dương phu tử dạy học ở học đường, Dương Thụ cũng ở đó học, hai phụ tử đều ăn tại trường.

 

Sáng sớm, Dương Thụ đi từ lúc nào ta chẳng hay.

Còn ta, mãi đến khi mặt trời lên cao mới trở dậy.

 

Trong bếp đã để sẵn bánh bao với cháo loãng, rõ ràng là phần dành cho ta.

 

27

Ăn sáng xong, Dương phu tử quay về.

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Hắn đưa cho ta một chùm chìa khóa:

“Trong nhà đã chuẩn bị đủ gạo, bột, dầu muối, đều khóa trong tủ, đây là chìa. Trong hũ gốm kia còn có ít bạc, nàng cần chi tiêu thì lấy mà dùng.”

 

Ta gật đầu.

Ta chưa từng sở hữu số bạc lớn như vậy, thật thấy mới lạ.

 

Hắn dặn thêm:

“Ta phải về lớp. Buổi trưa khỏi nấu, ta với Dương Thụ ăn ở học đường. Tối chúng ta về, phiền nàng lo bữa cơm.”

 

Ta vui vẻ đáp:

“Chàng cứ yên tâm, việc ấy giao cho thiếp.”

 

Thấy hắn sắp đi, ta lại níu lời:

“Hay là buổi trưa để thiếp mang cơm tới? Phu thê mới cưới, cũng nên quan tâm chàng nhiều một chút.”

 

Hắn cười, đưa tay xoa nhẹ đầu ta, trông hơi gượng gạo nhưng vẫn đáp:

“Được thôi.”

 

Ta bèn hỏi tiếp:

“Có cần mang cơm cho con trai chàng không?”

 

Sắc mặt hắn như bị sét đánh, thoáng ngẩn ra:

“À… Dương Thụ ấy hả? Nàng muốn đưa thì cứ đưa.”

 

Ta nghiêm túc:

“Nay thiếp là mẫu thân của hắn, tự nhiên cũng phải để tâm. Có ăn no, nó mới học hành giỏi, rồi sau này còn biết hiếu thuận với chúng ta.”

 

28

Đợi chàng đi, ta mở tủ kiểm tra.

Quả nhiên lương thực, gia vị đủ cả, chỉ thiếu rau tươi.

 

May thay, hôm qua đại ca đã mang cho ta hai gánh đầy.

 

Ta bèn nấu cơm, làm thêm món măng tỏi xào thịt muối – ăn với cơm thì tuyệt, lại thêm một đĩa cải thảo xào mỡ.

 

Cơm canh bày vào hộp, ta thay bộ xiêm mới, chỉnh trang một chút, rồi xách hộp cơm đến học đường.

 

Trường học ở ngay gần, đi bộ chừng nửa nén hương là tới.

 

Người giữ cửa thấy ta, liếc vài lần rồi cười chúc mừng, dẫn ta đến một đình nhỏ, nói là phu tử dặn sẵn.

 

Trong trường có mấy vị thầy, cũng có phòng ăn riêng.

 

Một lát sau, ta thấy từng nhóm học trò từ thủy tạ đi ra, chắc là tới phòng ăn.

Dương phu tử cũng bước đến, dẫn theo Dương Thụ.

 

29

Dương Thụ trông thấy ta, mặt lạnh tanh, cũng chẳng chịu gọi một tiếng.

 

Dương phu tử ngượng ngùng, dịu giọng bảo:

“Tiểu Thụ, gọi nương đi.”

 

Hắn nghểnh cổ, một lời chẳng ra.

 

Ta liền cười hòa giải:

“Thôi, trẻ con mà, chớ miễn cưỡng. Chờ quen ta rồi, tự khắc sẽ gọi thôi.”

 

Ai ngờ hắn lại buông một câu:

“Ta lớn hơn cô.”

 

Ta bật cười:

“Thế mà vẫn ngây dại thế này sao? Không sao, nương đây không trách. Ngoan nào, mau ăn đi.”

 

Nói rồi ta mở hộp cơm, bày ra từng món.

 

Dương phu tử nói:

“Sau này nàng ăn rồi hẵng mang tới.”

 

Ta đáp ngay:

“Ta muốn cùng chàng ăn.”

 

Hắn nghe xong đỏ cả mặt.

 

Dương Thụ thì vục xuống bát cơm, ăn như sợ người ta cướp mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!