HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dương phu tử ăn rất ngon lành, cứ xuýt xoa mãi, nhưng cơm trong nồi sớm đã hết sạch.

 

Ta vội hỏi:

“Có phải ta nấu ít quá không?”

 

Hắn lúng túng:

“Không, không, là ta ăn nhiều hơn mọi bữa… Chỉ vì món ăn của nàng quá đưa cơm.”

 

Ta mừng rỡ:

“Vậy từ nay ta sẽ nấu cho chàng mãi.”

 

Dương Thụ hừ một tiếng:

“Ta no rồi. Cha, con đi đây!”

 

30

Ngày làm dâu, so với trước kia còn thảnh thơi hơn.

 

Ở nhà cha nương, ta phải quét dọn sân vườn, xuống ruộng, cắt cỏ, lại còn trông nom cháu chắt.

Dù việc chẳng nặng nhọc, nhưng vẫn mệt rã rời.

 

Tới nhà họ Dương, ta chỉ lo cơm nước, dọn dẹp vài gian phòng, giặt áo quần của ta với Dương phu tử.

Áo quần của Dương Thụ, hắn tự giặt lấy.

 

Những việc này đối với ta vốn nhẹ nhàng.

 

Dương phu tử lại còn rất quan tâm. Nếu hắn ở nhà, việc quét dọn cũng chẳng để ta động tay.

 

Trước kia, khi cha con họ sống cùng nhau, phần lớn cũng do hắn quán xuyến.

 

Áo quần của Dương Thụ, hắn nhiều khi cũng giặt giúp.

 

Nhưng nay ta không để hắn làm, để hắn toàn tâm chuẩn bị khoa cử nửa năm tới.

 

Trong lòng ta vẫn hy vọng, chàng sẽ đỗ tú tài, tiến tới con đường công danh.

 

31

Chỉ có Dương Thụ là suốt ngày xị mặt, nói năng khó nghe.

 

Trước mặt Dương phu tử, ta tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện.

Sau lưng thì cứ thấy hắn là ta trừng mắt, lườm nguýt.

 

Hắn cứ khăng khăng đòi cưới thiên kim tri huyện.

 

Dương phu tử than:

“Chỉ có hai trăm lượng bạc làm sính lễ thôi.”

 

Cuối cùng, hôn sự vẫn thành.

Bởi thiên kim tri huyện cũng nhất quyết gả cho hắn.

 

Dương Thụ quả thực tuấn tú, dáng dấp hơn người.

 

Trước ngày thành thân, hắn còn nói cứng:

“Rồi ta sẽ cho cô thấy, cưới ta còn hơn cưới cha ta nhiều!”

 

Ta thẳng thừng mắng:

“Hỗn xược! Ngươi ăn nói với nương ngươi như thế à? Đừng quên, ta là kế mẫu của ngươi! Coi chừng mang tội bất hiếu, lúc ấy đừng mơ tới khoa cử!”

 

Tội bất hiếu vốn là tội lớn, mà kẻ mang tiếng bất hiếu thì chẳng đời nào được tham dự khoa bảng.

 

Vậy nên, trong bụng ta cũng thầm mong hắn thi đỗ, để hắn có bản lĩnh mà phụng dưỡng ta.

 

32

Ngày Xuân Hạnh (thiên kim tri huyện) nhập môn, lễ nghi náo nhiệt vô cùng.

 

Ta với Dương phu tử đứng ra chủ trì hôn lễ, mệt nhoài cả người.

Nhưng ngồi trên cao đường, nhìn đôi trẻ hành lễ bái ta, lòng ta thấy khoan khoái.

 

Xuân Hạnh mang theo hai a hoàn hồi môn: Thu Sương và Đông Tuyết.

 

Từ ngày nàng bước chân vào cửa, ta mới thật sự được làm bà bà.

Việc nhà chẳng cần đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ộng tay, hai a hoàn lo liệu hết thảy.

 

Đối với nàng dâu này, ta rất vừa ý. Quả nhiên, con gái nhà gia thế khác hẳn.

 

Có điều, Xuân Hạnh không vừa lòng căn nhà họ Dương.

Nàng thường thúc giục phu quân dọn tới ở trong phủ mà cha nàng đã chuẩn bị sẵn.

 

Ta cũng động lòng, muốn theo qua đó.

 

Nhưng Dương Thụ một mực lắc đầu:

“Cha ta nuôi ta khổ nhọc lớn khôn, nay ta phải phụng dưỡng. Nếu ta dọn tới nhà vợ, há chẳng thành kẻ ở rể hay sao?”

 

Xuân Hạnh lại nói:

“ Vậy thì cả nhà cùng qua đó ở cũng được.”

 

Dương Thụ cương quyết:

“Tới phủ bên kia, chẳng phải cha ta phải nhìn sắc mặt nhà nàng mà sống sao? Ta không muốn ông chịu ấm ức. Nay là lúc chuẩn bị cho kỳ hương thí, chỗ này lại gần học đường, thuận tiện cho ta ôn tập. Ở đây là tốt nhất.”

 

Xuân Hạnh bất mãn, nhưng trước mặt Dương phu tử thì chẳng nói gì.

Ngược lại, ngày ngày than phiền nhà cửa chật hẹp, nghèo túng.

 

33

Mới đầu, hai phu thê còn êm ấm.

Ở chung lâu ngày, liền sinh khẩu chiến.

 

Một người trách:

“Dù nghèo, cũng là tự nàng tình nguyện lấy, trách được ai?”

 

Người kia lại cãi:

“Ta thật lòng thương chàng, mới chịu hạ gả, vậy mà chỉ mới than thở vài câu, chàng cũng không chịu nổi? Được, ta đi!”

 

Xuân Hạnh giận dỗi bỏ đi, Dương Thụ tất nhiên phải chạy theo năn nỉ rước về.

Dẫu sao, cha nàng cũng là tri huyện đại nhân kia mà.

 

Dương phu tử bấy giờ cũng trách dạy con:

“Phu thê nên nhường nhịn, bao dung thì ngày tháng mới êm. Xuân Hạnh là thê tử ngươi, nàng có lời không thỏa, ngươi cũng nên khuyên nhủ, chứ đừng cãi cọ.

Hai người đều nóng giận thì sao sống nổi với nhau?

Ngươi là nam nhân, ta dạy từ nhỏ, phải nghĩ trước khi nói. Huống chi nàng là tiểu thư, nay gả cho ngươi đã thiệt thòi nhiều, ngươi lại khiến nàng khóc bỏ về, thế thì còn ra gì.

Mau đi xin lỗi rước nàng về, một lần không được thì hai lần, ba lần. Cha vợ trách mắng đôi câu cũng đừng để tâm. Ái nữ của người ta chịu uất ức, người ta nổi giận cũng là lẽ thường.”

 

Ta đứng sau lưng Dương phu tử, nhìn trò hay mà cười thầm.

 

Đợi hắn dứt lời, ta cũng làm ra vẻ hiền từ nói thêm:

“Con à, nữ nhi vốn đa sầu đa cảm.

Nàng tuy miệng oán trách, nhưng của ngon vật lạ đều dâng cho nhà ta, việc nhà cũng để a hoàn nàng lo.

Có gì khác nàng tự tay làm?

Với trên, nàng hiếu thuận cha mẹ, với dưới, nàng chu tất cho chồng. Nhìn y phục ngươi mặc, chẳng phải đều do Xuân Hạnh chuẩn bị đó sao?

Còn ngươi, cả ngày lo học hành, chẳng mấy khi bầu bạn. Nàng cô quạnh mới buông lời oán thán, kỳ thực là mong ngươi để tâm hơn. Vậy mà ngươi lại tranh cãi, bụng dạ hẹp hòi quá rồi.”

 

Dương Thụ cụp đầu, lại lóc cóc đi đón vợ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!