HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ở nhà nhạc phụ, hắn bị trách mắng vài câu, rồi cũng đưa Xuân Hạnh về.

 

Phu thê hòa thuận được mấy ngày, lại đâu vào đấy, tiếp tục cãi cọ.

 

Ngược lại, Dương phu tử đối xử với ta ngày càng chu đáo.

Việc nặng nhọc trong nhà chẳng phải ta động tay, hắn cũng chẳng phải động tay.

 

Nhưng chuyện tắm gội, hắn luôn tận tâm.

Ta tắm, hắn xách nước nóng; ta ngâm chân, hắn mang chậu đến, rồi còn thay nước.

 

Ngày thường hắn đọc sách trong thư phòng, ta lại nấu thêm bát mì, mang tới bồi dưỡng.

 

Xuân Hạnh nhìn vào, dần sinh lòng so bì.

Nàng trách Dương Thụ:

“Cha chàng còn biết bưng nước cho nương rửa chân, sao chàng cứ đứng trơ trơ vậy?”

 

Dương Thụ bực dọc:

“Nàng có a hoàn, bà ấy thì không. Tại sao ta phải bưng?”

 

Ta thừa hiểu ý hắn.

 

Nếu Xuân Hạnh là nhi nữ nhà thường dân, hắn cưới ngang vai phải lứa, thì chuyện hắn bưng nước chẳng có gì.

 

Nhưng Xuân Hạnh lại là tiểu thư quyền quý, hắn đã cưới lên, nay còn hầu hạ rửa chân, thiên hạ ắt chê cười rằng hắn hèn yếu, sợ vợ.

 

Khác hẳn với Dương phu tử, người ngoài thấy hắn bưng nước cho ta, chỉ khen hắn dịu dàng, thương vợ.

 

Chỉ tiếc, Dương Thụ tuổi trẻ khí cao, sĩ diện hơn cả trời.

Hắn nào biết cách xoay xở trong cuộc sống.

 

35

 

Xuân Hạnh tìm đến ta kể khổ.

Không còn cách nào khác, trong nhà cũng chỉ có mấy người, nàng không nói với ta thì biết nói với ai.

 

Nàng oán giận:

“Cha ta khi xưa vốn không đồng ý gả ta cho hắn, là ta một mực cầu xin, vậy mà hắn chẳng biết trân trọng.

Bình thường không quan tâm ta đã đành, cớ sao cha hắn đối với ngươi lại dịu dàng săn sóc đến thế? Ta đường đường là ái nữ nhà quan, cớ sao còn chẳng được như ngươi? Ta ít ra cũng cao quý hơn ngươi chứ?”

 

Ta liền thay nàng mắng Dương Thụ:

“Dương Thụ vốn là kẻ bướng bỉnh, không phải hạng nam tử biết thương hương tiếc ngọc. Hắn vốn chẳng phải người tốt lành gì. Ta mà là ngươi, ta cũng phải trở về nhà mẹ đẻ! Huống chi, không chỉ ngươi, mà đến ta – là trưởng bối – hắn cũng chẳng hề để mắt. Hắn từng gọi ta một tiếng ‘nương’ hay chưa?”

 

Xuân Hạnh ủ rũ đáp:

“Cha ta sẽ trách ta thôi. Bề ngoài ông ấy còn cho ta chút thể diện, chứ đã gả ta đi, nào có đạo lý ngày ngày quay về? Người ngoài tất chê cười là phụ thân chẳng biết dạy con gái.”

 

Nàng nhìn ta, lại dè dặt:

“Ngươi và hắn từng có hôn ước, hắn vốn đã gọi chẳng nên lời, đúng không?”

 

Quan hệ giữa ta và Xuân Hạnh cũng rất vi diệu.

Nàng ngày ngày than phiền chuyện Dương Thụ vô tâm, còn ta thì luôn miệng kể về phu quân đối xử với ta tốt ra s

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ao.

 

Dần dà, nàng không muốn nghe ta khoe khoang, ta cũng chẳng buồn nghe nàng than thở.

 

Thế nhưng trong căn nhà nhỏ này, hai ta chẳng thể tìm ai khác để tâm sự, cuối cùng đành phải kẻ nhịn người chịu, mỗi người tự nói một nửa, gượng gạo duy trì qua ngày.

 

36

 

Đại ca, nhị ca ta cứ cách mấy ngày lại gánh một sọt rau cải, củ cải đến cho ta.

Thành thử trong nhà chẳng phải mua rau xanh.

Chi tiêu thường nhật chỉ còn tiền gạo, tiền thịt cùng dầu muối tương giấm.

 

Nhà ta trồng nhiều rau, ăn chẳng hết.

 

Hôm nọ, phủ huyện lệnh sai người đưa sang cho Xuân Hạnh một quả dưa hấu.

 

Dưa hấu vốn không phải loại quả mùa này, hiếm hoi vô cùng, làm chúng ta mừng rỡ.

Nghe nói mùa hè đã hái, giữ trong hầm băng rồi chôn trong hầm đất, nhiều quả hỏng mới giữ lại được một ít quả lành.

Ngay cả vào mùa hè, dưa hấu cũng hiếm, huống chi giờ đây.

 

Đêm ấy, sau khi cùng phu quân ân ái, ta còn liếm môi tấm tắc khen:

“Dưa hấu ngon thật.”

 

Chàng cùng ta chuyện trò, nói rằng trong sách cổ có ghi cách gieo giống dưa hấu, không biết có linh nghiệm chăng.

Ta lập tức sáng mắt, hỏi tường tận.

 

Chàng kể lại, ta nghe chăm chú rồi reo lên:

“Hay là ta thử trồng dưa hấu nhé?”

 

Phu quân ta thường nhìn ta như nhìn một đứa nhỏ, ta nói gì chàng cũng thuận.

Có lẽ chàng nghĩ mình tuổi tác đã cao, cưới ta là mang nợ, nên càng thêm ôn hòa bao dung.

Ta cũng rất thích cái dáng chiều chuộng ấy.

 

Quả nhiên lần này, chàng vẫn mỉm cười gật:

“Được.”

 

37

 

Muốn trồng dưa, trước hết phải có ruộng.

 

Nhà chàng ở quê có mấy mẫu, song đã cho thuê, quản lý lại bất tiện.

Thế là Dương Thụ đi mua bốn mẫu ruộng ở làng mẹ đẻ ta.

Vừa hay nhà kia có con bệnh nặng, buộc lòng bán ruộng lấy tiền chữa trị.

 

Phu quân áy náy nói với ta:

“Trong tay ta giờ khá eo hẹp, còn phải dành lộ phí cùng chi tiêu cho kỳ thi tới. Đợi sang năm dư dả, ta sẽ mua thêm ruộng cho nàng.”

 

Ta cảm động, khẽ nắm tay chàng cười:

“Chàng đối xử với thiếp thế này đã quá tốt rồi, còn nói chi thêm lời ấy. Chỉ cần chàng chịu để thiếp thử sức, thiếp đã mừng lắm. Dù có lỡ tay không thành, thiếp cũng chẳng oán trách.”

 

Chàng siết tay ta, dịu giọng:

“Phương pháp kia chắc sẽ hữu ích. Mà ruộng càng nhiều càng chẳng lo, ngoài trồng dưa còn có thể canh tác khác, hoặc cho thuê. Ruộng lại ở thôn nàng, nhạc phụ cùng các huynh cũng có thể giúp trông nom.”

 

Cha nương cùng huynh trưởng ta nghe vậy đều vui mừng, bởi nhờ có cớ trồng ruộng, ta có thể thường xuyên về thăm nhà.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!