HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Xuân Hạnh tỏ vẻ khó hiểu:

“Ngươi sao còn lăn vào việc đồng áng? Gả vào nhà họ Dương, chẳng phải để hưởng phúc ư?”

 

Ta đáp:

“Lúc đầu ta cũng muốn an nhàn, với một đứa con lớn thế kia, ta còn phải bận rộn gì. Nhưng ngươi xem, cái đứa con trai không ra trò ấy, ngày ngày cãi vã với thê tử, chẳng khiến ta tức ch-ế-t là may rồi!”

 

Nói đoạn, ta còn vờ gõ gõ vào hông, ra dáng lão bà tử mỏi mệt.

 

Dương Thụ nghe thấy, lập tức cãi:

“Đừng có mở miệng gọi ‘con trai’, ta chẳng phải con ngươi! Ngươi còn nhỏ hơn ta!”

 

Ta hừ một tiếng:

“Ngươi thử ra ngoài hỏi xem, ai chẳng nói ngươi là con ta! Đồ bất hiếu.”

 

Rồi ta ghé sát, hạ giọng:

“Nếu ta ra ngoài loan tin ngươi bất hiếu, ngươi còn được đi thi nữa không?”

 

Đoạn, ta lại cười tươi:

“Nhưng nể mặt cha ngươi, ta không chấp nhặt đâu.”

 

Nói xong, ta hất tóc quay gót đi thẳng.

 

39

 

Việc cày đất, cha và hai huynh đã lo xong.

Nhà có cả trâu lẫn lừa.

Khó nhất là giống dưa hấu.

 

Phu quân bận ôn thi, nên cha cùng đại ca đưa ta lên phủ thành mua hạt giống.

Đi xe một ngày thì đến, hôm sau mua đủ, ngày thứ ba đã khởi hành trở về.

 

Kế tiếp là làm giàn, ươm mạ, cấy giống.

Vì muốn trồng dưa, cha ta còn dựng một cái nhà lợp lá bên cạnh, để đầy bầu ươm.

 

Cha ta còn nhường thêm hai mẫu đất để trồng dưa.

Ta theo cha cùng huynh bận rộn quên ăn quên ngủ.

 

Ngày trước, làm việc đồng áng với ta thật nặng nhọc.

Giờ đây, mỗi ngày ra sức cũng không thấy khổ.

 

Khi quá bận, ta liền ngủ lại phòng cũ, vốn vẫn còn giữ nguyên.

Cảm giác như trước hôn nhân và sau hôn nhân, chẳng khác nhau là mấy – lòng ta vẫn an ổn, tràn đầy hoan hỉ.

 

Có điều, nhờ có phu quân bên cạnh, cuộc sống càng thêm ngọt ngào thú vị.

Chàng chuyên tâm dạy học, ôn thi, kiếm tiền nuôi gia đình, tiến bước công danh.

Ta lại một lòng gieo dưa, hy vọng sẽ thành vụ mùa.

 

Nếu dưa bán được, dựa theo giá lần trước cha ta mua, thì chắc chắn sẽ là một khoản tiền lớn.

Ta cứ thế mơ màng tưởng tượng, lòng đầy hứng khởi.

 

40

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi đâu vào đấy.

 

Ta và Xuân Hạnh đều mang thai.

Xuân Hạnh vì vậy tính khí càng nóng, ngày ngày cãi nhau với Dương Thụ, rồi lại khóc lóc.

 

Phu quân ta rốt cuộc chịu không nổi, quất cho Dương Thụ một trận nên thân, bắt hắn không được cãi vã cùng vợ nữa.

Dương Thụ từ đó mới thôi đánh mắng, im lặng nghe theo.

 

Ta ngồi bên, nhấm nháp hạt dưa xem trò vui.

Kỳ thực, trận đòn ấy là do ta bày kế cho phu quân.

Ở nhà ta, nếu đại ca nhị ca dám khiến cả nhà bất hòa, sớm đã ăn đòn rồi.

Phu quân ta vốn là người cha nhân từ quá mứ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c.

 

Có điều, nhìn chàng nghiêm khắc dạy con, ta cũng yên tâm cho đứa nhỏ trong bụng.

 

Ngoài kia, ruộng dưa bắt đầu nở hoa.

Chúng ta còn phải thụ phấn cho từng bông.

Ta bụng mang dạ chửa, không tiện cúi lưng, chỉ có thể đứng bên giám sát.

Cha nương, huynh tẩu, cả lũ cháu nhỏ đều ra tay phụ giúp.

 

Đến khi những quả dưa lớn dần, chuẩn bị đem bán, thì ta đã mang thai sáu tháng.

 

41

 

Quan hệ giữa Xuân Hạnh và Dương Thụ khi tốt khi xấu.

Ngược lại, quan hệ giữa ta và nàng ngày càng thân thiết.

Trong nhà chỉ có hai người đàn bà, cùng chuẩn bị quần áo, tã lót cho trẻ nhỏ, có không ít chuyện để nói.

 

Ban đầu, nàng cho rằng ta trồng dưa hấu là tự chuốc cực vào thân.

Về sau lại thấy cũng hay, chí ít có thể thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ.

 

Giờ thì mỗi lần gặp ta, Dương Thụ cũng có thể miễn cưỡng gọi một tiếng “nương”.

Dẫu gọi chẳng tình nguyện, ta vẫn thấy hài lòng.

 

Ta thực tâm mong hắn nên người, cũng thường khuyên Xuân Hạnh đừng ngày ngày gây gổ, làm ảnh hưởng đến việc ôn tập của hắn.

Suy cho cùng, chỉ khi phu quân ta công thành danh toại, ta và Xuân Hạnh mới mong được hưởng phúc.

 

42

 

Từ lúc ta mang thai, phu quân liền xin nghỉ ở học đường, không đi dạy nữa.

Chàng nói: một là dạy học hao phí thời gian, mà kỳ thi hương đang gần, chàng cần tập trung ôn tập; hai là ta hay về nhà mẹ đẻ, chàng không yên tâm để ta một mình.

 

Thời gian chúng ta bên nhau nhiều hơn hẳn.

Cùng về thôn, cùng ra ruộng dưa, lúc ở nhà thì chàng đọc sách, ta ngồi bên khâu áo cho con.

Khung cảnh ấm áp, yên bình.

 

Có lần đi khám, thầy thuốc bảo có thể xoa bóp để dưỡng thai, từ đó chàng kiên trì mỗi ngày xoa bóp cho ta đủ hai nén nhang.

Chúng ta cùng nhau vui vẻ chờ đợi sinh linh mới chào đời.

 

Vì có phu quân làm đối chứng, Xuân Hạnh càng thêm chua chát.

Nàng cảm thấy Dương Thụ kém xa.

 

Dương Thụ lại lẩm bẩm:

“Đàn bà ai chẳng sinh nở, sao nàng cứ yêu sách đủ điều. Hết đòi cái này lại muốn cái kia, ta ngồi xuống chưa nóng chỗ, đã phải quay như chong chóng, chẳng lúc nào được rảnh rỗi!”

 

Hắn cũng muốn chuyên tâm chuẩn bị thi cử.

Mà Xuân Hạnh từ bé được nuông chiều, mong muốn một phu quân ôn nhu chu đáo, trong lòng tự nhiên càng bất mãn.

 

Chuyện này, ta và phu quân đều khuyên răn Dương Thụ.

Phu quân thì ôn tồn khuyên bảo, như phụ thân dạy con.

Ta thì mỉa mai chua ngoa, mắng hắn đến thê tử cũng chẳng dỗ nổi.

 

Chỉ tiếc hắn quá trẻ, trong lòng chỉ nghĩ cho bản thân, lời khuyên lọt tai này lại ra tai khác.

 

Cuối cùng, ta chỉ còn biết nghiến răng mắng:

“Ngươi mà không thi đậu cử nhân, coi chừng ta đánh ch-ế-t ngươi, đồ bất hiếu!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!