HÒA LY? TA CẦU CÒN KHÔNG ĐƯỢC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Chẳng qua là chút bệnh vặt vãnh, tĩnh dưỡng một chút là khỏi, ngươi làm gì mà cứ khăng khăng phải mời lang trung?"


"Dao nhi vẫn còn chìm trong nỗi đau mất con, ngươi làm đại tẩu không nghĩ cách giúp đỡ an ủi thì thôi, ngược lại còn muốn xát muối vào tim nó, rốt cuộc là an cái tâm gì?"


"Lỡ như lang trung đến, Dao nhi ắt sẽ nhớ tới đứa trẻ đáng thương chết yểu kia, đến lúc đó liên lụy mẫu thân cũng buồn bã theo. Thẩm Tri Thu, ta xem ngươi tự xử lý thế nào!"


Giọng điệu của Liễu Hoài An mang theo ý quở trách rành rành, thân hình cao lớn tựa như một bức tường sừng sững chắn trước mặt ta, gắt gao ngáng đường.


Ta nhớ tới nữ nhi đang bệnh dặt dẹo trong tã lót, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai dùng sức xé rách, đau đến hít thở không thông.


Con bé vốn dĩ nên khỏe mạnh bình an.


Chỉ vì Liễu Dao được đón về nhà, Liễu Hoài An và bà bà sợ ả ta nhìn thấy ta mang thai sẽ đau lòng, không cho ta cơ hội phản bác đã tống ta đến biệt viện hẻo lánh nhất.


Biệt viện hoang vu ẩm thấp, quanh năm thiếu ánh mặt trời, cho dù đắp chăn bông dày, cỗ hàn khí kia vẫn men theo gan bàn chân luồn lách vào tận kẽ xương.


Ban đêm ta thường xuyên bị lạnh mà tỉnh giấc, cộng thêm thai kỳ ăn uống không ngon miệng, cả người gầy xọp đi nhanh chóng. Điều này khiến cho nữ nhi sinh ra đã yếu ớt, tuổi còn nhỏ đã bị bệnh tật quấn thân.


Không phải ta chưa từng khẩn cầu Liễu Hoài An đón ta về chính viện, hoặc đổi cho ta một nơi ở có ánh mặt trời, nhưng hắn luôn không đợi ta nói xong đã nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn mà quát lớn.


"Phụ nhân sinh nở vốn là chuyện tầm thường, sao chỉ có ngươi lại nhiều chuyện như thế? Dao nhi vẫn đang sống trong phủ, nếu để nó gặp ngươi vác bụng to, ngươi có nghĩ tới nó sẽ có tâm trạng gì không? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nửa năm, ngươi nhịn một chút là qua rồi, chớ có kiểu cách nữa!"


Ngay cả việc ta muốn để nhà bếp sắc chút canh thuốc bổ khí an thần, hắn cũng không nói hai lời mà thẳng thừng từ chối.


"Mẫu thân vì dỗ Dao nhi vui vẻ, đã sắm sửa cho nó rất nhiều y phục và trang sức, chi tiêu trong phủ dạo này có chút tốn kém, ngươi vẫn nên tiết kiệm một chút đi. Người đang mang thai khó tránh khỏi đa sầu đa cảm, ngươi không có việc gì thì đừng ra ngoài đi lung tung."


Nếu không phải nha hoàn Tiểu Đào xót xa cho ta, lén lút xuất phủ đến tiệm thuốc mua linh đan bồi bổ thân thể, e rằng ta ngay cả quỷ môn quan cũng chẳng thể vượt qua!


Vốn tưởng rằng bao lần nhẫn nhịn của ta sẽ đổi lấy sự thương tiếc và cảm kích của Liễu Hoài An cùng bà bà. Không ngờ tới, ngay cả việc hệ trọng như hài tử đổ bệnh, bọn họ cũng có thể lấy lý do sợ Liễu Dao chịu đả kích để trăm phương ngàn kế cản trở ta.


Ta đã làm sai điều gì?


Nữ nhi của ta lại làm sai điều gì?


Dựa vào cái gì chúng ta phải chịu đủ mọi uỷ khuất, còn bọn họ lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, trách ta chuyện bé xé ra to, gây thêm rắc rối?


Trong khoảnh khắc, nỗi bi phẫn và thất vọng vô tận trào dâng trong lòng ta.


Hốc mắt ta đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, ngay cả cơn đau nhói khi móng tay cắm sâu vào lòng bà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n tay cũng chẳng màng tới.


Ta hận không thể lập tức đại náo một trận, thay nữ nhi đòi lại công đạo, nhưng lúc này quan trọng nhất là đi mời lang trung.


Nghĩ vậy, ta dồn hết sức lực toàn thân đẩy Liễu Hoài An ra, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại mà lao thẳng ra ngoài.


Phía sau lưng vang lên tiếng gầm thét tức muốn hộc máu của hắn.


"Thẩm Tri Thu, nếu ngươi khăng khăng làm bậy, chúng ta liền hòa ly!"


Ta sững bước, chậm rãi tháo cây trâm bạch ngọc mà hắn từng tặng ta xuống, vung tay ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Ta nghiêng đầu, gằn từng chữ một:


"Liễu Hoài An, đời này ta hối hận nhất chính là gả cho ngươi, ngươi không xứng làm phụ thân của nữ nhi ta!"


Chẳng cần nhìn, ta cũng biết hắn giờ phút này sắc mặt hẳn đã tái mét, cho rằng ta làm hắn mất đi uy nghiêm của đấng chủ quân.


Nhưng thế thì sao chứ?


Ta chỉ là quen với thói không tranh không đoạt, điều đó không có nghĩa ta sẽ mãi mãi nuốt giận vào trong.


Đợi sau khi hài tử khỏi bệnh, ta sẽ xử lý từng kẻ một đã ức hiếp mẹ con chúng ta!


Thấy cửa lớn đã ở ngay trước mắt, bỗng nhiên lại có người cản đường.


"Phu nhân, cánh cửa này hôm nay, người không ra được đâu!"



Chương 2


Là Trần ma ma hầu hạ bên cạnh bà bà. Mụ ta từ nhỏ đã nhìn Liễu Dao lớn lên, nên đối với ả vô cùng sủng ái thương xót.


"Phu nhân, Dao nhi tiểu thư đang ngắm hoa ở cách đó không xa. Nô tỳ phụng mệnh lão phu nhân, đặc biệt tới mời người quay về, để tránh mạo phạm tới Dao nhi tiểu thư. Lão phu nhân còn dặn, hy vọng người thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận của mình, phân rõ việc gì nặng việc gì nhẹ!"


Ẩn ý trong lời nói của mụ, chính là không cho phép ta đi mời lang trung, sợ chạm đến vết sẹo cũ của Liễu Dao.


Ta chợt nhớ ra năm đó, chính mụ là kẻ đã xúi giục đưa ta đến biệt viện.


Nhìn khuôn mặt vênh váo tự đắc của mụ, cựu hận ngày xưa và tân cừu hôm nay cùng lúc cuộn trào trong tâm trí. Đáy mắt ta thoắt cái lóe lên tia lạnh lẽo.


Đã mụ chủ động dâng đến tận cửa, vậy thì lấy mụ ra tế cờ đi.


Trần ma ma thấy ta lùi lại một bước, còn tưởng rằng ta đã khuất phục, ánh mắt nhìn ta càng thêm phần khinh miệt.


"Như thế mới đúng, Dao nhi tiểu thư thân kiều ngọc quý, cho dù là chuyện lớn bằng trời, cũng không thể qua mặt nàng..."


Mụ ta đang định quay người đi bẩm báo với bà bà, nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết xé nát tâm can bật ra từ cổ họng mụ.


Là ta vừa rút thanh nhuyễn tiên giấu trong tay áo ra, quất thẳng lên lưng mụ hai vệt roi đỏ rực.


Sợi nhuyễn tiên này là kỷ vật phụ thân tặng cho ta, người từng căn dặn, nếu người không ở bên cạnh, ta phải tự bảo vệ tốt bản thân.


Lúc ấy ta chỉ cười lớn, chẳng màng bận tâm mà nhướng mày đáp:


"Khắp kinh thành này, có kẻ nào dám ăn hiếp ta? E là vừa nghe thấy uy danh của phụ thân, chúng đã sợ đến mức tè ra quần rồi!"


Ký ức xưa lướt qua trước mắt, lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!