Ai ngờ vật đổi sao dời, mấy năm sau, ta lại phải dùng đến sợi nhuyễn tiên này để mở ra một con đường sống cho máu mủ của mình.
May mà ta vẫn còn sợi nhuyễn tiên này.
Từ nay về sau, đừng hòng có kẻ nào dám mặc sức chà đạp hai mẹ con ta nữa!
Trần ma ma hoảng sợ tột độ, liên tục hít sâu những ngụm khí lạnh. Có vẻ đòn roi đau không nhẹ. Cùng lúc đó, ánh mắt mụ nhìn ta đã nhuốm đầy sự sợ hãi.
Ta lạnh giọng quát lớn:
"Kẻ nào còn dám cản ta, kết cục sẽ giống y như mụ, ta tuyệt đối không nương tay!"
Con đường trước mắt lập tức trở nên thông thoáng không một bóng người cản trở.
Ta chạy thục mạng, chỉ hận không thể mọc thêm vài đôi chân. Cũng may vị lang trung vừa vặn rảnh rỗi, liền tức tốc theo ta quay về phủ.
Qua chẩn trị và dùng thuốc, bệnh tình của con bé rốt cuộc cũng thuyên giảm.
"Phu nhân không cần quá lo lắng, lệnh ái thể trạng vốn yếu, lần này là do hàn khí nhập thể, về sau chú ý giữ ấm là được."
Lang trung kê đơn thuốc, cẩn thận căn dặn ta những điều cần lưu ý khi sắc thuốc.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đa tạ, ta bảo Tiểu Đào mang tiền khám bệnh tiễn ông ấy ra khỏi phủ.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang say giấc nồng trên giường, cõi lòng ta mềm nhũn. Trong sự áy náy tột cùng, quyết tâm bảo vệ con bé lại càng trở nên sắt đá.
"Phu nhân, lần này may mà có người ra mặt, nếu không thì tiểu thư đã..."
Tiểu Đào vỗ vỗ ngực như vừa thoát nạn, khuôn mặt lại hiện lên vẻ âu lo.
"Chỉ là chủ quân và lão phu nhân đã ba lệnh năm thân cấm người mời lang trung, nô tỳ lo bọn họ sẽ trút giận lên người."
"Không sao, ta đã dự tính sẵn đối sách. Ngươi lập tức chuồn ra bằng cửa sau, đến thẳng Trường Ninh Hầu phủ."
Ta thì thầm dặn dò bên tai Tiểu Đào một lúc, lại nhét vào tay nàng một vật, căn dặn:
"Làm theo lời ta dặn, đừng làm lỡ canh giờ, mau đi đi."
Chân trước Tiểu Đào vừa đi khuất, chân sau đã có người đùng đùng nổi giận tìm đến cửa.
"Thẩm thị, ta thấy ngươi dạo này to gan lớn mật rồi, ngay cả lời nói của ta cũng coi như gió thoảng bên tai! Ngươi tưởng rằng cái nhà này không ai trị được ngươi nữa sao?"
Bà bà chống quải trượng bước vào, bày ra bộ dạng hưng sư vấn tội.
Trần ma ma đi theo phía sau. Vừa chạm phải ánh mắt của ta, mụ bản năng rụt cổ lại một cái, nhưng chốc lát sau nét mặt lại lộ rõ sự căm ghét.
Lần này, ta không hề cúi đầu nhận tội như ngày thường, mà ngẩng cao đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp trả.
Chương 3
"Nhi tức chỉ là mời lang trung khám bệnh cho hài tử, thì có lỗi gì? Dao nhi mất con cố nhiên là đau lòng, nhưng đây nào phải lỗi do ta. Cớ sao ta phải vì bận tâm đến cảm xúc của nó, mà trơ mắt nhìn khúc ruột của mình chịu tội? Ta ở biệt viện chịu giày vò nửa năm trời, thập tử nhất sinh mới hạ sinh được nữ nhi, bất luận thế nào, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con bé!
"Huống hồ, ta cũng chỉ trừng trị một tiện tỳ bất kính với bề trên, chẳng lẽ bà bà còn muốn thay ả ta
Bà bà thấy ta không những không hành lễ, lại còn dám ngang nhiên chất vấn, tức giận đến mức sắc mặt biến đổi sa sầm.
"Làm càn! Nàng ta là người bên cạnh ta, thị phi đúng sai lý ra phải do ta định đoạt. Ai cho phép ngươi vượt quyền?"
Ta chẳng hề bị bà ta dọa sợ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào sự giận dữ của bà ta:
"Chỉ bằng việc ta là chính thê của Liễu Hoài An, là chủ mẫu đương gia của Liễu gia! Đừng nói là đánh hai roi, cho dù ta có bán quách mụ ta đi, mụ ta cũng phải cam chịu!"
Bà bà lửa giận ngút trời, nhưng trong bụng cũng tự hiểu bà ta không chiếm lý. Đương nhiên, bà ta nào chịu buông tha cho ta dễ dàng thế, bèn moi móc một lý do khác.
"Ngươi muốn ra oai chủ mẫu, không ai cản ngươi. Nhưng ngươi làm càn làm bậy, công nhiên chống đối bà bà, thì là cái đạo lý gì? Mục vô tôn trưởng như vậy, chiểu theo gia pháp, đáng lý phải ra từ đường quỳ ba ngày ba đêm, lập lại cho tử tế cái quy củ của ngươi!"
Ta đứng yên tại chỗ, hờ hững đáp lời:
"Xin thứ lỗi nhi tức khó thể tuân mệnh. Ta vừa mới ra cữ, lang trung đã dặn không thể trúng gió."
"Tốt... tốt lắm! Thẩm Tri Thu, ta vốn tưởng ngươi là kẻ ôn hòa hiểu lễ nghĩa, không ngờ lại u mê không tỉnh đến mức này. Đã vậy, truyền gọi Hoài An tới đây, ta phải xem xem nó ăn nói ra sao!"
Trần ma ma đắc ý nhận lệnh, vừa toan cất bước, một giọng nữ nghẹn ngào chực khóc chợt từ xa vọng lại.
"Đại tẩu, ta tự hỏi mình chẳng hề oán thù gì với tẩu, cớ sao tẩu cứ phải rước tiểu nhi lang trung vào phủ để kích động ta, lại còn chọc giận mẫu thân, làm gia trạch không yên? Tẩu cứ vậy mà không chứa chấp nổi ta sao?"
Liễu Dao với sắc mặt nhợt nhạt, chậm rãi tiến vào. Nhìn bề ngoài thì như đang nức nở tủi thân, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều là ngậm máu phun người, đổ riệt mọi tội trạng lên đầu ta.
Ta chỉ thấy dưới khuôn mặt ra vẻ yếu ớt đó, cất giấu toàn là sự đạo đức giả.
Chẳng ai rõ hơn ta mức độ thù ghét ả dành cho ta. Mọi chuyện bắt nguồn từ vài năm trước, khi ta còn chưa gả vào Liễu gia, tên thư sinh mà ả đem lòng ái mộ lại quay sang tỏ tình với ta.
Lúc đó ta căn bản chẳng có tình cảm gì với hắn, nên đã thẳng thừng từ chối. Trùng hợp thay, ả đến tìm hắn, tên thư sinh kia trong lúc thẹn quá hóa giận đã thốt ra vô số lời khó nghe, thậm chí cấm ả không được bám đuôi hắn nữa. Ả vì chuyện này mà giận cá chém thớt, ghi hận ta đến tận xương tủy.
Lúc Liễu Hoài An mang sính lễ đến cầu thú, nghe đâu ả đã khóc lóc làm mình làm mẩy, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp tuyệt thực, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cản bước ta bước vào cửa Liễu gia.
Mối hận ả dành cho ta tự nhiên cũng vì thế mà càng thêm sâu đậm.
Về sau, Liễu Hoài An thi đỗ công danh, lên kinh thành nhận chức, cả nhà chúng ta cũng khăn gói theo bồi. Tại đây, ả vô tình lọt vào mắt xanh của Thế tử Hầu phủ, vinh hạnh trở thành thiếp thất chốn cao môn.
Tự cho mình tài giỏi hơn ta một bậc, ả thường xuyên buông lời châm chọc ta. Lâu dần, bà bà cũng hùa theo, nhìn ta ngày càng chướng mắt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận