HÒA LY THƯ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng của Xuân Hạnh từ ngoài cửa vọng vào: "Phu nhân, canh giải rượu đã hâm nóng rồi, có cần bưng đến thư phòng không ạ?"

 

"Không cần đâu." Ta nói.

 

Ngập ngừng một chút, ta lại gọi nàng ấy nán lại: "Vào đây."

 

Cửa đẩy ra, Xuân Hạnh bưng khay bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy tờ thư trong tay ta.

 

"Phu nhân, đây là..."

 

Ta mở phẳng bức thư, đưa đến trước mặt nàng ấy.

 

Nàng ấy ghé sát lại xem, nhìn rõ mấy dòng chữ kia, liền hoảng hốt che kín miệng.

 

"Phóng... Phóng thê thư?" Giọng nàng ấy đều biến đổi cả rồi, "Lão gia ngài ấy, ngài ấy sao có thể——"

 

"Hắn đưa nhầm thư rồi." Ta gập bức thư lại, "Đây là bản mẫu hắn viết thay cho Trương Thị Lang."

 

"Nhưng trên này..."

 

"Là ta tự điền tên vào." Ta nhìn nàng ấy, "Những năm nay, ta thay hắn chép lại biết bao nhiêu công văn, thư từ, nét bút của hắn, ta có nhắm mắt cũng có thể viết được."

 

Xuân Hạnh há hốc miệng, nửa ngày vẫn không khép lại được.

 

"Đã sai thì cho sai luôn." Ta nói, "Đi dọn dẹp hành lý đi. Nhẹ tay một chút, đừng làm kinh động đến tiền viện."

 

Nàng ấy há miệng thở dốc, hốc mắt chợt đỏ hoe.

 

"Phu nhân..."

 

"Đi đi."

 

Nàng ấy gật đầu, quay người lùi ra ngoài.

 

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, ngay sau đó là tiếng đẩy cửa.

 

Một bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào, chân trần, trong ngực ôm khư khư chiếc bàn tính nhỏ.

 

Là A Nguyên.

 

"Mẫu thân." Thằng bé rúc vào lòng ta, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo ta, "Mẫu thân sao vẫn chưa ngủ?"

 

Ta không nói gì, chỉ ôm chặt lấy thằng bé.

 

Thằng bé cuộn mình một lúc, chợt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

 

"Mẫu thân, phụ thân đưa nhầm thư sao?"

 

Ta cúi đầu nhìn thằng bé.

 

"Sao con biết?"

 

"Người và Xuân Hạnh tỷ tỷ nói chuyện, con đều nghe thấy cả rồi." Thằng bé chớp chớp mắt.

 

Ta nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của nó.

 

Đứa trẻ năm tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như hai quả nho đen.

 

"Đúng vậy."

 

"Vậy người định rời đi sao?"

 

"Đúng thế."

 

Thằng bé lại suy nghĩ rất lâu.

 

Sau đó, nó giơ chiếc bàn tính nhỏ trong ngực lên, ôm thật chặt.

 

"Con đã thu dọn xong rồi."

 

"Cái gì cơ?"

 

"Ba lạng hai tiền bạc." Thằng bé gẩy bàn tính cho ta xem, "Tiền mừng tuổi con dành dụm được, còn có tiền cữu công cho lúc qua năm mới, tất cả đều ở đây."

 

"Đủ để chúng ta thuê xe ngựa rồi."

 

Chương 2

 

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy mạnh ra.

 

Thẩm Nghiễn đứng ở cửa, toàn thân nồng nặc mùi rượu, quan bào xộc xệch, trên cổ áo vẫn còn dính vết rượu.

 

Hắn vịn tay vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người ta.

 

"Tô Uẩn, chuyện buổi chiều, nàng đã biết sai chưa?"

 

A Nguyên vùng vẫy thoát khỏi lòng ta, chắn ngang trước mặt ta: "Phụ thân! Buổi chiều là Nữ Nữ tỷ tỷ cứ nằng nặc đòi cướp tượng Ngọc Quan Âm nhỏ của con, con không cho, tỷ ấy liền đập vỡ! Không phải con đẩy tỷ ấy! Tượng Ngọc Quan Âm nhỏ mà tổ mẫu để lại cho con cũng bị đập vỡ nát rồi!"

 

Thẩm Nghiễn xoa đầu A Nguyên: "A Nguyên ngoan, đi ngủ trước đi, phụ thân có lời muốn nói với mẫu thân."

 

"Con không đi!" A Nguyên ôm chặt lấy chân ta, "Phụ thân lại muốn ức hiếp mẫu thân!"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Sắc mặt Thẩm Nghiễn chùng xuống, đang định nổi giận, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng khóc nỉ non.

 

Lâm Thanh Nghiên đến rồi.

 

Nàng ta khoác trên mình bộ tẩm y trắng toát, đầu tóc rũ rượi, lảo đảo bổ nhào vào, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta.

 

"Tỷ tỷ!" Nàng ta lệ tuôn đầy mặt, "Đều trách muội không tốt! Nữ Nữ không hiểu chuyện, muội không trông chừng cẩn thận, hại tỷ tỷ phải chịu phạt... Tỷ tỷ đừng trách Nghiễn ca nhi, muốn trách thì hãy trách muội, là do muội mệnh khổ, là do muội vô dụng, là do muội..."

 

Nàng ta vừa khóc lóc, vừa bất chợt bò về phía chân ta, vươn tay muốn túm lấy vạt váy ta.

 

Ta lùi lại một bước, che chở A Nguyên ở phía sau.

 

Nàng ta cứng đờ người ở đó, nước mắt vẫn còn đọng trên má.

 

Thẩm Nghiễn một tay đỡ lấy nàng ta đứng lên, quay đầu hướng về phía ta gắt gỏng: "Tô Uẩn! Thanh Nghiên cô nhi quả phụ, ăn nhờ ở đậu, vốn dĩ đã rất đáng thương rồi. Nữ Nữ vẫn còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời, làm vỡ đồ cũng đâu phải là cố ý. Nàng hà cớ gì cứ phải hùng hổ dọa người như vậy?"

 

"Ta hùng hổ dọa người?"

 

Ta nhìn chằm chằm hai kẻ trước mắt.

 

Một kẻ lửa giận ngập mặt, một kẻ đáng thương yếu đuối, ngược lại cứ như thể ta mới là kẻ bắt nạt bọn họ.

 

"Thẩm Nghiễn," Ta gằn từng chữ một, "Bọn họ đáng thương, là do ta gây ra sao?"

 

"Nữ Nữ không có phụ thân, là do ta hại sao?"

 

"Lâm Thanh Nghiên không có nhà để về, là do ta đuổi đi sao?"

 

"Bọn họ phải ăn nhờ ở đậu, là ta ép bọn họ tới đây sao?"

 

Ta mỗi khi hỏi một câu, liền tiến lên một bước.

 

Thẩm Nghiễn theo bản năng lùi lại, Lâm Thanh Nghiên thu mình trốn phía sau lưng hắn.

 

"Bọn họ đáng thương thì có liên quan gì đến Tô Uẩn ta?"

 

Hắn há miệng, "Nàng... Nàng quả thực là——"

 

"Nhìn cho kỹ thư trừng phạt của nàng đi!"

 

"Sáng sớm ngày mai, lập tức lên Bảo Hoa Tự tĩnh tâm hối lỗi mười ngày. Mười ngày không đủ, thì hai mươi ngày. Hai mươi ngày không đủ, thì một tháng!"

 

Dứt lời liền ôm lấy vai Lâm Thanh Nghiên, quay người đi thẳng ra ngoài.

 

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

 

Trong phòng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

 

A Nguyên vẫn đứng bên chân ta, bàn tay nhỏ túm chặt góc áo ta, ngửa mặt lên nhìn ta.

 

"Mẫu thân." Giọng thằng bé rất khẽ, "Phụ thân đi rồi."

 

"Ừm."

 

Thằng bé cúi đầu, ôm chiếc bàn tính nhỏ khư khư trong lòng, gẩy nhẹ hai cái, bỗng lên tiếng: "Mẫu thân, A Nguyên đã tính qua rồi."

 

"Tính cái gì?"

 

"Tính phụ thân." Thằng bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo lạ thường, "Trong lòng phụ thân có một cán cân, nhưng dây xách đã bị lệch rồi. Bên phía Lâm di nương chỉ đặt một cọng lông vũ, bên phía mẫu thân đặt cả một ngọn núi vàng, cán cân vẫn cứ nghiêng về phía dì ấy."

 

"Cho nên," Thằng bé nhét chiếc bàn tính vào tay ta, "Mẫu thân đừng đặt núi vàng lên nữa. Chúng ta đi thôi, mang theo bạc của A Nguyên cùng đi."

 

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé: "A Nguyên không sợ sao?"

 

"Sợ cái gì cơ?"

 

"Sợ không có phụ thân."

 

Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hai tay nhỏ bé ôm lấy má ta: "A Nguyên có mẫu thân rồi. Có mẫu thân, còn tốt hơn là có phụ thân."

 

Lòng ta xót xa chua chát, kéo thằng bé ôm chặt vào lòng.

 

"Được." Ta nói, "A Nguyên ngủ trước đi, ngủ dậy rồi, chúng ta sẽ rời đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!