Con không được ăn nước bọt của người khác. Con mau ăn bánh đường trắng đi.”
Nhưng ta không ăn, vì quá xấu hổ nên khóc đến nỗi đầu óc choáng váng, ước gì mình không tham ăn.
Ta biết mấy miếng bánh đường trắng này rất đắt, nay đã mua chúng về thì cả nhà sẽ phải ăn cháo loãng mấy ngày liền.
Cha ta về biết được chuyện này thì ông cười.
“Đại nương à. Con thật sự không muốn ăn miếng bánh đường trắng vừa thơm vừa mềm vừa ngọt này sao?”
Ông cầm một miếng lên rồi nói: “Vậy cha ăn đây.”
Ta vội giơ tay hét lên: “Cha. Đại nương muốn ăn.”
Ba người trong nhà chúng ta xúm lại bên nhau, từ từ chia nhau ăn hết bốn miếng bánh đường trắng.
Mẹ ta nói, khi người ta làm điều sai trái thì luôn nói xã hội đã ép người ta đến bước đường này.
Nghèo đói, đói khát, bệnh tật có thể khiến người ta trở nên không còn giống người mà hóa thành ma quỷ.
Có người nói người nghèo nên đi trộm đi cướp, vứt bỏ đạo đức để tranh giành.
Nhưng mẹ ta nói điều đó là không đúng.
Bà ôm vai ta rồi nhẹ nhàng nói: “Đại nương. Dù có khổ sở và khó khăn đến mấy, có những chuyện không thể làm thì tuyệt đối đừng làm. Nghèo không phải là tội của chúng ta. Đầu óc không minh mẫn phân biệt được đúng sai, đó mới là tội lỗi.”
Sau này chữ trộm trong lòng ta nặng trĩu, nặng như bốn miếng bánh đường trắng kia vậy.
Ta nhớ lại chuyện bánh đường trắng, không kìm được bật khóc.
Ngọc Dung dịu dàng hỏi: “Sao Di nương lại khóc?”
Ta lau nước mắt, nghẹn ngào đáp lại: “Ta trộm thức ăn thừa của nhà giàu, ta không phải người tốt. Nếu nhà họ Thẩm muốn đuổi ta đi, ta cũng cam lòng. Chỉ xin các người đừng nói cho cha mẹ ta biết ta đã trộm thức ăn thừa của người ta ăn.”
Cha mẹ ta biết thì sẽ đau lòng.
Đệ đệ và muội muội biết càng không dám ăn thêm một miếng cơm nào nữa.
Tụi nó luôn nói: “Tụi con còn nhỏ thì ăn ít thôi. Tỷ lớn rồi nên ăn nhiều vào.”
Ngọc Dung cầm khăn tay lau nước mắt cho ta rồi ôn tồn nói: “Hay là Di nương ăn xong bữa trưa rồi hãy đi, hôm nay có chè trôi nước nấu rượu, thịt chân giò kho tàu, và cả món tứ hỉ viên mà cô thích ăn nhất đó.”
Ta vốn không muốn ăn, dù sao ta cũng sắp đi rồi, không thể chiếm hời của người ta.
Nhưng Ngọc Dung nói những món này đều làm cho ta, nếu ta không ăn thì chỉ có thể đổ đi.
Ta vội nói: “Có đổ thì cũng đổ vào miệng ta.”
4.
Sau khi ăn no, ta không đi được.
Ngọc Dung bấm tay tính toán.
Nếu ta cứ thế mà đi, chẳng những phải trả lại một trăm lượng bạc kia, mà còn phải bồi thường cho nhà họ Thẩm hai mươi lượng tiền cơm nữa.
Ta nghĩ thà ở lại sinh cho Thẩm đại gia một đứa con còn hơn. Chuyện này ta biết tính toán.
Ngọc Dung dẫn ta đi tắm nước nóng và thay cho ta một bộ quần áo mới.
Nàng ấy dặn dò: “Cô tuyệt đối đừng nhắc chuyện mình đã từng ăn thức ăn cho chó trước mặt đại gia.”
Nước mắt dâng trào, ta nhìn Ngọc Dung với ánh mắt biết ơn.
Ta biết chuyện này không đứng đắn, không thể để Thẩm đại gia biết.
Nếu không thì người ta sẽ không thèm một kẻ trộm làm thiếp đâu.
Khi đêm đến, Ngọc Dung nắm tay dẫn ta đến một viện yên tĩnh.
Nàng ấy cẩn thận dặn dò: “Cô đi qua vườn hoa và rẽ trái, cánh cửa đầu tiên bên phải chính là phòng của đại gia. Ngài ấy không thích thắp đèn vào ban đêm, cô cứ việc cởi áo trèo lên giường là được.”
Ngọc Dung thấy ta còn mơ mơ màng màng thì nói thêm rất nhiều điều nữa.
Nào là cho dù đại gia có từ chối, ta cũng phải kiên trì.
Còn nói trông ta trắng trẻo mềm mại thế này, đàn ông không thể nào chịu nổi.
Haiz. Tóm lại nàng ấy nói rất nhiều nhưng ta chẳng nhớ được bao nhiêu.
Chỉ lờ mờ nhớ rằng Ngọc Dung bảo ta phải mặt dày một chút, đừng sợ bị từ chối.
Dĩ nhiên ta không sợ xấu hổ. Đó là một trăm lượng bạc cơ mà.
Ta quấn chặt áo choàng rồi bước vào vườn.
Vừa bước vào, ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt khắp vườn, ta liền thấy hơi mơ hồ.
Ngọc Dung nói rẽ sang phải, căn phòng đầu tiên bên tay trái.
Trong phòng quả nhiên không thắp đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo.
Ta lao về phía giường, quả nhiên Đại gia muốn đẩy ta ra.
Ta đâu thể để một trăm lượng bạc trắng phau này chạy mất.
Ta đè người xuống giường rồi lột hết quần áo.
Ban đầu Đại gia giãy giụa dữ dội, còn định kêu người tới.
Ta sốt ruột nên dùng cái yếm bịt miệng hắn lại rồi dùng thắt lưng trói ngang.
Đại gia thở dốc dữ dội, cả người nóng hầm hập.
Ban ngày tắm rửa, Ngọc Dung đã dạy ta rất nhiều.
Ta mơ hồ nhớ là nàng ấy nói gì đó về hôn và cắn.
Ta thầm nghĩ không lẽ lại để ta cắn Đại gia, như vậy thì không hợp lễ cho lắm.
Vậy đành cho Đại gia hôn và cắn ta thôi.
Ta đã hạ quyết tâm, dù có đau đến mấy cũng phải nhịn.
Đại gia tựa lưng vào đầu giường, rèm che chắn bớt ánh sáng làm ta không nhìn rõ sắc mặt hắn.
Ta nép sát vào, đẩy đầu hắn vào trong chăn.
Sau đó, thật sự là rất nóng.
Ta như một quả đào bị cắn một miếng, ngọt ngào chảy nước.
Vật lộn cả nửa đêm, Đại gia ngủ thiếp đi.
Ta cởi dây lưng trói hắn ra và mặc quần áo tử tế định rời đi.
Nhưng bụng ta hơi đói.
Bị mùi thơm của quả lê xanh trên bàn thu hút.
Ta vô thức cầm quả lê lên cắn một miếng.
Ăn xong, ta lại sợ ngày mai Đại gia phát hiện thiếu một quả, chê ta tham ăn mà đuổi đi.
Ta nghĩ một lát rồi nhét quả lê đã cắn dở vào tay hắn.
Làm vậy thì chắc chắn Đại gia sẽ nghĩ là mình ăn trong mơ.
Hì hì. Ta cũng thông minh chứ bộ.
Ta ra khỏi phòng, thấy Ngọc Dung đứng bên ngoài mặt mày tái mét.
Ta tự hào nói: “Ngọc Dung tỷ tỷ. Ta đã làm theo lời tỷ, không sai sót chút nào.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận