Ngọc Dung lại sờ tóc ta và thở dài: “Có phải Di nương phân biệt không rõ trái phải không thế?”
Ta nghe vậy, lập tức muốn chứng minh bản thân rồi giơ tay chỉ: “Đương nhiên là ta biết rõ. Đây là bên trái.”
Ngọc Dung nhắm mắt lại thở dài.
Nàng ấy lẩm bẩm: “Đều là lỗi của ta. Ta đã gây ra tội chết rồi, chi bằng đâm lao phải theo lao. Phải để nàng ấy mang thai trước khi chủ tử khỏi bệnh. Có lẽ chủ tử sẽ nể mặt đứa trẻ mà tha cho nàng ấy một mạng.”
5.
Suốt một tháng liền, Ngọc Dung đều đưa ta đi trèo lên giường Thẩm đại gia vào ban đêm.
Nàng ấy dặn đi dặn lại ta rất nhiều lần, tuyệt đối đừng để Đại gia thấy mặt ta.
Ngọc Dung nói: “Đầu óc của Đại gia không tốt, nếu ban đêm ngài thấy khuôn mặt tròn trịa này của cô, bị lú lẫn và lỡ coi cô là cái màn thầu mà ăn mất luôn đấy.”
Ta luôn cảm thấy lời này như đang dỗ dành đứa trẻ ba tuổi.
Nhưng ta biết Ngọc Dung sẽ không hại mình nên ta ghi nhớ kỹ càng.
Vì vậy đêm nay, khi Đại gia quỳ trước cửa sổ, muốn mượn ánh trăng nhìn ta thì ta vội vàng né tránh.
Ta dùng mảnh vải bịt mắt hắn lại, đung đưa hai chân đá vào ngực hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên mắt cá chân ta, đôi môi lạnh lẽo không ngừng di chuyển lên trên.
Ta nghe thấy giọng Đại gia mơ hồ nói: “Ngày trước khi bệnh, chỉ thấy khắp trời là bóng tối, khắp nơi là âm thanh. Giờ đây đêm nào cũng là giấc mộng đẹp đẽ như thế này.”
Hắn lại nói: “Ta chỉ thấy lạ. Ta vốn không thích ăn vặt. Vì sao mỗi ngày tỉnh dậy, trong tay luôn có những miếng trái cây, bánh ngọt đã cắn dở.”
Ta không dám để hắn nghĩ thêm nữa, dù sao Ngọc Dung nói đầu óc của Đại gia không bình thường mà.
Lỡ hắn suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân nổi điên hơn thì sao.
Ta vòng tay qua eo và nép vào lòng hắn.
Hơi thở của Đại gia trở nên nặng nề, hắn không còn bận tâm suy nghĩ nữa.
Sau đó Đại gia cứ vật lộn không ngừng, nhìn ra ngoài thì trời sắp sáng rồi.
Ngọc Dung bắt chước tiếng chim hót thúc giục ta.
Ta sốt ruột, giáng một cái tát làm Đại gia ngất đi rồi mới thoát thân.
Hôm sau ta đến kỳ kinh nguyệt, Ngọc Dung hơi thất vọng nhưng cũng chu đáo bảo ta nghỉ ngơi.
Ta nài nỉ nàng ấy hỏi xem liệu có thể cho ta về thăm nhà được không.
Ngọc Dung nói sẽ đi hỏi ý của phu nhân.
Nhưng ta cứ chờ mãi chờ mãi mà không thấy Ngọc Dung đâu.
Lúc ra ngoài, ta nghe được hạ nhân xì xào bàn tán.
Nói rằng Ngọc Dung phạm lỗi nên bị phu nhân giáng một cái tát rất mạnh.
Giờ này rồi mà nàng ấy vẫn chưa uống một giọt nước nào, còn đang quỳ ở tiền sảnh.
Lòng ta thắt lại, ta lập tức đi tìm Ngọc Dung.
Nhà họ Thẩm thật sự quá lớn, ta rẽ trái rẽ phải rồi lạc đường đi đến chỗ có hồ nước.
Bên hồ có hai người đàn ông đang cho cá ăn.
Người ở được trong hậu trạch nội viện thì chắc là người nhà họ Thẩm.
Ta nghe thấy người có vẻ ngoài lạnh lùng kia lười nhác nói: “Huynh bất hiếu với mẹ huynh, cưới Lâm Tòng Ninh, bảo vệ nàng ta khỏi tội lưu đày. Nhưng ta thấy nàng ta nào có biết ơn, còn mua cho huynh một thiếp thất.”
Thẩm đại gia quả nhiên giống như thím mô tả, tướng mạo sáng sủa và phong độ.
Hắn ta bỗng cười nói: “Nhắc đến thiếp thất của ta, có lần ta đến thăm nàng ấy, nghe nàng ấy nói chuyện với Ngọc Dung...”
Ta lo lắng cho Ngọc Dung nên xông ra cắt ngang lời họ.
Ta nắm lấy tay áo Thẩm đại gia rồi vội vàng hỏi: “Đại gia. Tiền sảnh ở đâu, ngài có thể dẫn ta đi không?”
Đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau ban ngày.
Ta nhớ Ngọc Dung nói đầu óc của Đại gia không tốt, tuyệt đối không được chủ động nhắc đến chuyện ban đêm để tránh hắn ta phát bệnh.
Thẩm Đại gia vô cùng ôn hòa với ta, nắm tay ta vừa đi vừa hỏi ta có chuyện gì.
6.
Đến tiền sảnh, ta thấy Ngọc Dung đang quỳ giữa sân, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng.
Phu nhân xinh đẹp cười mỉa: “Cô tự nguyện làm kẻ hèn. Đi làm nô tỳ cho kẻ đã cướp bóc nhà ta, giết cha ta. Vậy ta đây làm phu nhân, phạt cô thì cô phải nhận.”
Thì ra Ngọc Dung lại là muội muội của phu nhân.
Ta thấy phu nhân chửi mắng thậm tệ nhưng trong mắt rõ ràng có nước mắt đọng lại.
Ngọc Dung quỳ dưới đất, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời.
Mẹ ta thường nói, người một nhà đánh gãy xương cũng nối lại được, chị em ruột nào có thù hận sâu đậm.
Hai tỷ muội họ cứ giằng co như vậy, chắc chắn trong lòng đều không dễ chịu.
Ta thầm biết ơn Ngọc Dung đã giúp đỡ mình.
Nhưng ta cũng nhớ đến cái tốt của phu nhân, bà ấy chọn ta nên ta mới có tiền chữa bệnh cho cha.
Phu nhân còn đặc biệt hỏi ta thích ăn gì, biết ta thích ăn cơm là dặn nhà bếp nấu nhiều món ngon cho ta.
Ai trong số họ không bình an, lòng ta cũng thấy khó chịu.
Ta bước tới nắm tay phu nhân, lay lay cánh tay bà ấy: “Phu nhân. Người đừng buồn. Có chuyện gì to tát, chúng ta cứ ngồi xuống ăn cơm rồi từ từ nói chuyện được không?”
Phu nhân nghe vậy, nước mắt chực trào.
Bà ấy nức nở nói: “Ta mới không buồn.”
Phu nhân bướng bỉnh lắm, ta vội lau nước mắt cho bà ấy.
Ta lại đi kéo Ngọc Dung. Nàng ấy thấy phu nhân khóc liền từ từ đứng dậy.
Ta kéo tay hai người lại với nhau, họ nhìn nhau, hai mắt đều đỏ hoe.
Đại gia Thẩm Chiêu cười nói: “Huệ Huệ nói đúng. Ta cho người bày một bàn ngoài sân, chúng ta vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Có ấm ức gì, cứ nói hết trong chén rượu.”
Đêm nay vừa đúng ngày rằm, trăng trên trời tròn vành vạnh như cái bánh lớn.
Bốn người ngồi chung bàn ăn cơm uống rượu.
Rượu uống vào thấy hơi ngọt, kèm vị chua chua, khi nuốt xuống lại thấy hơi đắng.
Ta không kìm được nhâm nhi thưởng thức và uống liền mấy chén.
Bình Luận Chapter
0 bình luận