Phu nhân cũng không nói lời nào, cứ vùi đầu uống rượu. Sau khi uống một hồi thì tựa vào vai ta khóc nức nở.
Bà ấy kể rất nhiều chuyện mà ta không hiểu.
Nhưng ta cũng lờ mờ hiểu ra, phu nhân là muội muội của Ngọc Dung.
Họ cùng lớn lên với đại gia Thẩm Chiêu từ nhỏ.
Sau này cha phu nhân phạm tội, cả nhà bị lưu đày.
Đại gia Thẩm Chiêu vì muốn bảo vệ phu nhân nên đã cưới bà ấy.
Còn Ngọc Dung thì làm nô tỳ cho một vị quý nhân.
Đại gia Thẩm Chiêu muốn lau nước mắt cho bà ấy.
Phu nhân lại tránh tay hắn ta.
Phu nhân bướng bỉnh nói: “Thẩm Chiêu. Huynh giải quyết xong việc thì về Kinh thành đi. Ta vốn không yêu huynh, huynh cũng không cần tốn thời gian ở đây với ta.”
Ta vốn đang chăm chú uống rượu, nghe được lời này thì ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Phu nhân. Người nói lời này chẳng phải là nói dối à, người có mắt đều thấy người yêu Đại gia mà. Người nhìn Đại gia giống như ta nhìn bánh đường trắng vậy.”
Không biết có phải ta nói sai lời không, phu nhân khóc càng dữ dội hơn.
Ta sợ đến nỗi không dám uống rượu nữa.
Ngọc Dung lại rót cho ta một chén, bình tĩnh nói: “Không trách cô. Cô cứ uống tiếp đi. Muội ấy bị thương thân thể trên đường lưu đày nên không thể sinh con. Thẩm Chiêu là đích tử, phải nối dõi hương hỏa cho nhà họ Thẩm, sớm muộn gì cũng phải nạp thiếp.”
Ta lập tức vỗ vỗ bụng rồi nói sảng khoái: “Ta sinh thay phu nhân. Ta sinh con xong sẽ rời đi, các người cứ nói đứa trẻ đó là do phu nhân sinh, như vậy phu nhân và Đại gia sẽ được viên mãn rồi.”
Phu nhân ngẩn người, khẽ hỏi ta: “Huệ Huệ. Cô không thấy tủi thân sao?”
Ta không hiểu: “Có gì mà tủi thân. Ta nghe mẹ ta nói có rất nhiều người sẽ thuê vợ sinh con đấy. Có con rồi còn hơn là bị nhà chồng đuổi đi nhiều. Chồng vẫn là chồng của mình, con cũng là con của mình, cuộc sống vẫn có thể tốt đẹp.”
Theo ta thấy họ đều là người tốt, người lương thiện.
Thế nhưng lại vì những chuyện này mà sầu khổ, tự làm tổn thương bản thân quả thật là không đáng.
Trên đời này, ngoài bệnh tật đói kém thì không còn chuyện gì là khó khăn cả.
Nhà nông chúng ta sinh càng nhiều con thì càng không bị người khác bắt nạt.
Người đông đúc, gia đạo mới hưng thịnh.
Nếu nhà nào có vợ không thể sinh con, đàn ông sẽ đi tới một nơi rất xa thuê vợ của người khác.
Người vợ được thuê về, được ăn ngon mặc đẹp cho đến khi sinh xong.
Ra tháng thì đối phương cầm bạc rời đi.
Từ đó cách xa ngàn dặm, hai bên không bao giờ gặp lại.
Hàng xóm láng giềng cũng ngầm hiểu, lũ lượt mang trứng đến chúc mừng.
Phu nhân buồn bã nói: “Nhưng Huệ Huệ, yêu một người thì sẽ không muốn chia sẻ người đó với ai.”
Ta lại uống thêm một chén, đầu óc choáng váng đáp lời: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vậy người rời xa Đại gia, tìm một người đàn ông có thể không cần chia sẻ ấy. Theo ta thấy, Đại gia thấy người khóc nhiều lần như vậy, còn mua ta làm thiếp, rõ ràng là đang ép người phải lựa chọn, phải nhượng bộ. Đã vậy, người phải tính toán cho bản thân mình nhiều hơn.”
Thật không hiểu, đạo lý đơn giản như vậy mà phu nhân cứ rối rắm làm gì.
Năm xưa bà nội ta ghét mẹ ta sinh ta là con gái, suốt ngày chửi mắng bà.
Cha ta chỉ thấy mẹ ta khóc một lần liền dọn ra ở riêng.
Cha ta nói ông tận mắt thấy mẹ khóc một lần, sau lưng không biết đã khóc bao nhiêu lần nữa.
Mẹ ta nói nếu một người đàn ông thật lòng với một người phụ nữ thì sẽ không để nàng phải chịu ấm ức.
Đại gia để phu nhân khóc nhiều lần như vậy, rõ ràng không hề thật lòng với bà ấy.
Nước mắt của phu nhân không đáng giá, cứ thế chảy đi, vừa buồn vừa hại mắt.
Đại gia Thẩm Chiêu liếc ta một cái, búng mạnh tay vào đầu ta.
Phu nhân ngây người xuất thần.
Ngọc Dung cười khịa.
Trong vườn vang lên tiếng ve kêu và dế mèn nhưng không còn tiếng nói chuyện của họ nữa.
Thời điểm trăng tròn đẹp đẽ, cũng không làm ấm lên được khung cảnh lạnh lẽo này.
Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, họ nhìn người vừa đến, ai nấy cũng đồng loạt đứng dậy.
Ngọc Dung cũng kéo ta đứng lên.
Người đó vừa vỗ tay vừa mỉa mai nói: “Lâm Tòng Ninh. Cô châm chọc Ngọc Dung đi làm nô tỳ cho ta, sao không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Nếu ta là cô, ta sẽ mau chóng kiếm một đứa con để giữ vững địa vị của mình. Lão phu nhân Thẩm gia đã hạ lệnh, nếu cô không mang thai được nữa thì sẽ cưới biểu muội của Thẩm Chiêu làm thiếp. Theo ta thấy, đầu óc này của cô chỉ có thể đấu lại được con ngốc này thôi, chi bằng sớm nhận thua đi.”
Phu nhân nghe xong, mặt mày tái mét nhưng không khóc nữa.
Ta thấy người này nói chuyện thật khó nghe, ta không chê hắn trông yếu ớt như cái đồ đoản mệnh.
Hắn lại dám mắng ta là đồ ngốc.
Ta lén lút lườm hắn một cái.
Không ngờ hắn lại nhạy bén, nhìn ta với sắc mặt lạnh lùng.
Phu nhân nhìn về phía đại gia Thẩm Chiêu, trong mắt có chút buồn bã nhàn nhạt.
Đại gia Thẩm Chiêu vuốt ve mái tóc mai của bà ấy, dáng vẻ dịu dàng nhưng không nói gì.
Phu nhân cắn môi, cuối cùng gật đầu nói: “Được. Nếu là Huệ Huệ thì ta đồng ý.”
Người kia lười biếng nói: “Đáng lẽ phải như vậy từ lâu, chọn ngày không bằng đúng ngày. Thẩm Chiêu. Đêm nay ngài cứ động phòng với con ngốc này đi.”
Ta thầm nghĩ, ta đã lăn lộn ngủ với Đại gia nhiều ngày rồi.
Nhưng đầu óc của Đại gia không tốt, có lẽ không nhớ ta cũng không tiện nhắc.
Ngọc Dung bỗng nói: “Không được.”
Mọi người đều nhìn về phía nàng ấy.
Ngọc Dung cố giữ bình tĩnh và đáp lời: “Gần đây Huệ Huệ không được khỏe, cần phải điều dưỡng, qua một thời gian nữa đi.”
7.
Cha mẹ ta dẫn đệ đệ và muội muội đến nhà họ Thẩm thăm ta, vừa thấy ta là họ đã khóc rống lên một hồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận