HOA NỞ TRĂNG TRÒN Chương 6
shopee

 

Đệ đệ và muội muội ôm ta, khóc lóc nói: “Tỷ tỷ. Bọn ta nhớ tỷ lắm.”

 

Mẹ ta nhìn ta kỹ lưỡng một lúc lâu rồi lau nước mắt.

 

Bà nhìn quanh và khẽ nói: “Mọi người đừng khóc nữa. Nhà họ Thẩm giàu sang, chúng ta khóc như vậy, e là họ thấy xúi quẩy, mang lại rắc rối cho Đại nương.”

 

Họ ngồi xuống kể cặn kẽ cho ta nghe những chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua.

 

Hôm đó bà thím mang đủ một trăm lượng bạc về nhà.

 

Cha ta sốt ruột đến nỗi ngã từ trên giường xuống, đệ đệ và muội muội thì khóc lóc đòi bán mình.

 

Mẹ ta nhìn những thỏi bạc lấp lánh kia mà lòng đau như cắt.

 

Nhưng khế ước đã ký thì không thể quay đầu lại được nữa.

 

Mẹ ta là người quyết đoán, lập tức mời thầy thuốc giỏi nhất về chữa bệnh cho cha ta.

 

Vị đại phu này cũng có tài, tốn năm mươi lượng bạc đã chữa khỏi bệnh cho ông.

 

Mẹ ta dùng số bạc còn lại thuê một căn nhà trong thành.

 

Bà nói đã đến bước này thì tuyệt đối không thể phụ lòng ta.

 

Cha mẹ quyết tâm vào thành làm ăn.

 

Căn nhà họ thuê có một cái sân sau.

 

Cha ta làm một số ghế và kệ hoa để bán trong sân.

 

Mẹ ta nấu ăn ngon nên đi bán điểm tâm sáng.

 

Đệ đệ và muội muội tranh nhau nói: “Tỷ tỷ. Tụi em cũng làm được việc.”

 

Mẹ ta nắm tay ta, hai mắt đỏ hoe: “Đại nương. Cha mẹ nhất định sẽ tích góp gia sản cho con. Sau này dù con không lấy chồng thì cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc.”

 

Nói chuyện một lát, mẹ ta nháy mắt với cha ta.

 

Ông hiểu ý nên dẫn đệ đệ và muội muội ra ngoài.

 

Mẹ ta hỏi: “Đại nương. Con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc Thẩm đại gia đối xử với con như thế nào.”

 

Ta thật thà nói: “Cho con ăn uống rất tốt ạ.”

 

Mẹ ta chọc vào trán ta, bực mình lên tiếng: “Mẹ hỏi chuyện phòng the kìa. Mẹ không muốn con lấy chồng, cũng chưa từng dạy con những chuyện này. Con... con có bị người ta bắt nạt không.”

 

Ta nhớ lại ban đêm Đại gia luôn ôm ta hôn hít.

 

Mệt thì cũng có mệt.

 

Đau không ư? Đôi khi cũng đau.

 

Mẹ ta vừa hỏi, ta tủi thân rớt nước mắt, chỉ vào ngực rồi nói: “Mẹ. Có lúc người ta véo rồi cắn con đau lắm.”

 

Sắc mặt mẹ ta thay đổi: “Ta biết ngay chỗ bạc này không dễ kiếm mà. Mau để mẹ xem người ta có ngược đãi con không.”

 

Bà có ý định liều mạng với Đại gia Thẩm Chiêu.

 

Đợi ta cởi áo, mẹ ta kiểm tra cho ta một lượt.

 

Mặt của bà lúc đỏ lúc xanh.

 

Đến khi bà thấy vết hôn trên đùi trong của ta thì sắc mặt càng thêm kỳ quái.

 

Bà ghé sát tai ta thì thầm vài câu.

 

Ta gật gù.

 

Mẹ ta im lặng một lát rồi tự nhủ: “Thẩm đại gia nhìn có vẻ là người chính trực, không ngờ lại phóng đãng như vậy.”

 

Bà lại thở dài: “Thôi. Con sống tốt là mẹ yên tâm rồi. Mấy trò hoa hòe này của bọn trẻ tụi con, mẹ không hiểu nổi đâu. Đã vậy người ta chịu hầu hạ thì con cứ tận hưởng đi.”

 

Sau khi tiễn cha mẹ, đệ đệ và muội muội đi, ta cũng có chút suy tư.

 

Tên đoản mệnh nói đúng, mỗi người đều phải tự lo cho bản thân.

 

Lúc trước cha ta làm thợ mộc, đều là người khác đưa mẫu rồi ông làm theo.

 

Người vẽ mẫu đều lấy ba phần tiền công kiếm được từ một món đồ.

 

Nếu ta học được cách vẽ mẫu, chẳng phải sau này cũng có thể giúp gia đình kiếm bạc sao.

 

Hơn nữa Ngọc Dung và mọi người đều là người biết chữ nghĩa.

 

Nếu ta học chữ với họ thì sau khi rời khỏi Thẩm gia, ta còn có thể tính sổ sách giúp mẹ ta, dạy đệ đệ và muội muội biết mặt chữ.

 

Nghĩ đến đây, ta đã có ý tưởng.

 

Ta nói những dự định này cho Ngọc Dung tỷ tỷ nghe.

 

Nàng ấy nghe xong, ngạc nhiên khen ngợi: “Di nương. Dạo này cô ngày càng thông minh lên rồi.”

 

Ta ngại ngùng cười.

 

Không hiểu sao kể từ khi ở nhà họ Thẩm bữa nào cũng được ăn thịt, ta luôn cảm thấy đầu óc mình quay nhanh hơn.

 

Không còn bị gỉ sét như trước kia nữa.

 

Hơn nữa phu nhân luôn đọc cho ta nghe những câu chuyện hay, ta nghe xong cũng nghĩ thoáng ra nhiều điều hơn.

 

Suy nghĩ nhiều giúp lời nói hàng ngày của ta cũng trôi chảy hơn, không còn ấp úng như trước nữa.

 

Ngọc Dung Tỷ tỷ để tâm đến chuyện của ta, nói sẽ mời cho ta một vị danh sư.

 

Nhưng ta không ngờ, vị danh sư này lại chính là cái tên đoản mệnh kia.

 

8.

 

Thật lòng mà nói thì ta không ưa cái tên đoản mệnh này.

 

Trông hắn kỳ quái, tính tình cũng không tốt.

 

Cả ngày lười biếng, không có nghề nghiệp tử tế.

 

Hắn thấy ta không tình nguyện liền bật cười: “Ô. Cô còn không muốn à. Bản vương... Ta bằng lòng dạy cô, đó là vinh dự của cô.”

 

Ta thầm nghĩ, rõ ràng hắn suốt ngày rúc trong nhà dưỡng bệnh, quá buồn chán nên định tìm chút thú vui.

 

Ngọc Dung tỷ tỷ nói hắn là đệ tử của một sư phụ nổi tiếng, có tài năng thật sự.

 

Dù ta không thích hắn cũng phải theo học.

 

Ta dâng trà cho hắn xem như đã bái sư.

 

Hắn lại chìa tay ra nói: “Mỗi tháng một lượng bạc tiền học phí.”

 

Ta trợn tròn mắt nhìn, gần như không thể tin nổi.

 

Một lượng bạc? Sao hắn không đi cướp luôn đi?

 

Hắn thấy vẻ mặt đau lòng của ta thì cười rất vui vẻ: “Cô nghĩ cho kỹ. Nếu cô từ chối, tuyệt đối sẽ không có vị sư phụ thứ hai đâu.”

 

Ta cắn răng, rưng rưng nước mắt cởi áo lấy bạc giấu trong áo lót ra.

 

Hắn liếc ta một cái, quay lưng đi rồi la lên: “Nếu cô không phải là đồ ngốc, ta thật sự tưởng cô muốn quyến rũ ta ngay tại đây đó.”

 

Ta giận dữ nói: “Ta vốn không thèm để ý đến kẻ xấu xí như ngài.”

 

Hắn kinh ngạc nhìn ta đáp: “Cô dám nói ta xấu xí. Cô có biết bao nhiêu người vì muốn nhìn ta một lần mà đứng đợi trước cửa nhà ta không? Các cô gái cả Kinh thành đều ngày đêm tơ tưởng đến ta đấy.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!