Ta cũng kinh ngạc: “Hạng người như anh, còn ngày đêm tơ tưởng? Ác mộng thì có.”
Hoá ra các cô gái Kinh thành lại có gu thẩm mỹ như vậy.
Thế là hai bọn ta cãi nhau.
Hắn nói ta ngốc, ta mắng hắn xấu xí.
Khi Ngọc Dung mang trà bánh đến, hắn bỗng im bặt.
Hắn chỉnh lại quần áo, ngồi xuống ghế rồi ra vẻ cao quý không muốn người khác đến gần.
Ta nghe hắn lẩm bẩm một câu: “Bản vương... điên mất rồi, lại đi cãi nhau với một tên ngốc...”
Ta không nghe rõ nên lớn tiếng hỏi lại: “Cái gì? Ngài nói mình là con rùa?”
Ngọc Dung tỷ tỷ không nhịn được mà cười lớn tiếng.
Nét mặt của nàng ấy lập tức thay đổi, muốn quỳ xuống nhận tội.
Tên đoản mệnh không kiên nhẫn xua tay: “Quỳ gì mà quỳ, nhìn là thấy phiền.”
Tuy tên đoản mệnh xấu xí, tính tình nóng nảy nhưng hắn dạy ta lại rất nghiêm túc và tận tâm.
Trước hết hắn viết tên mình lên giấy.
“Ta tên Lý Hành. Nếu cô đã bái sư, sau này cô là người của ta. Ở ngoài có chuyện ắt có vi sư bảo hộ cô.”
Lý Hành liếc ta một cái, hấc cằm lên như thể ban cho ta vinh dự lớn lắm.
Ngọc Dung đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo ta.
Ta cung kính đáp: “Tạ ơn sư phụ.”
Lý Hành lại viết thêm ba chữ bên cạnh tên hắn.
“Này. Đây là tên họ của cô. Tề Huệ Huệ. Haiz. Thật đáng tiếc, ước nguyện của cha mẹ ngươi đã tan thành mây khói rồi.”
Cái tên này lại châm chọc ta.
Từ đó về sau, mỗi ngày ta đều theo Lý Hành đọc sách, viết chữ và học vẽ.
Hắn là sư phụ tốt, ta cũng là học trò chăm.
Hai tháng sau, Đại gia Thẩm Chiêu xong việc trở về.
Hắn ta thấy chữ và tranh của ta thì hơi giật mình nhưng cũng thật lòng khen ngợi: “Hai tháng mà Huệ Huệ có thể học được đến mức này, chẳng những là chăm chỉ thôi đâu, nàng cũng có năng khiếu đó.”
Lý Hành kiêu ngạo nói: “Cũng không nhìn xem cô ấy là học trò của ai. Cô ấy là người có thể tĩnh tâm, không uổng công ta khổ tâm dạy dỗ.”
Ta đứng bên cạnh có hơi lơ đễnh.
Đại gia đã về, đêm nay ta nên đến phòng hắn ta.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng ta lại có chút không tình nguyện.
Haiz. Nếu ta mang thai sinh con là phải rời đi, không thể tiếp tục học với Lý Hành nữa.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, ta liền cắn lưỡi rồi thầm mắng mình không biết ơn.
Hôm nay ta có thể bái sư đều là vì ta phải sinh con cho Đại gia Thẩm Chiêu.
Ta không thể là người vong ân bội nghĩa.
Lý Hành thấy ta lơ đãng thì cười mỉa: “Đúng là có tình lang nên quên sư phụ. Thôi. Trời đã tối rồi, cô cút đi.”
Đại gia Thẩm Chiêu cười và sờ tóc ta rồi nắm tay dẫn ta đi.
Lúc đi, quả lê xanh giấu trong tay áo ta rơi ra, lăn lông lốc xuống gầm bàn.
Ối chà. Lý Hành ghét nhất ta ăn vặt khi học, ta cắn một miếng rồi vội giấu đi.
Thôi thôi. Dù sao Lý Hành cũng không nhìn thấy, buổi học sau ta sẽ lén lấy đi vậy.
9. Lý Hành Tự Sự.
Tề Huệ Huệ theo Thẩm Chiêu rời đi, thư phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Lý Hành tựa vào ghế, càng ở càng thấy lòng bực bội.
Gần hai tháng nay, hắn không mơ thấy giấc mộng kia nữa.
Có lúc cố ý ngừng thuốc để mong được nhập mộng.
Nhưng nhắm mắt lại chỉ có những ảo ảnh vô tận, hành hạ hắn đến phát điên.
Đêm nay chắc hắn sẽ không ngủ được.
Thẩm Chiêu đúng là có phúc khí, có thể ôm Tề Huệ Huệ mà ngủ.
Lý Hành nảy ra chữ phúc khí trong đầu thì hơi sững sờ.
Hắn nhìn tên Lý Hành và Tề Huệ Huệ trong tờ giấy trên bàn, cô ngốc kia đã viết khá tốt rồi.
Tên của họ thân mật sát bên nhau như thể họ mới là vợ chồng.
Mặc dù ngày thường Lý Hành luôn nói Tề Huệ Huệ là đồ ngốc, nhưng trong lòng hắn phải thừa nhận rằng có một thiếp thất như vậy là phúc phận của Thẩm Chiêu.
Về nhan sắc, Tề Huệ Huệ thân hình đầy đặn trắng trẻo, mắt hạnh mặt tròn, trông ngây thơ đáng yêu.
Về tính tình, nàng lương thiện thực tế, hiếu học chăm chỉ, biết trân trọng và biết ơn.
Ngay cả cha mẹ, đệ đệ và muội muội của nàng đều là những người biết giúp đỡ lẫn nhau.
Lý Hành càng nghĩ càng thấy Tề Huệ Huệ có rất nhiều ưu điểm.
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, chắc hai người họ đã vào phòng rồi.
Thẩm Chiêu này ngoài mặt thì hiền lành nhưng trong lòng lại lạnh lùng.
Lâm Tòng Ninh đã đính ước với hắn ta từ nhỏ, Thẩm Chiêu đối xử với nàng ấy khác biệt nên nàng ấy cho rằng Thẩm Chiêu yêu mình.
Thật ra thứ mà hắn ta yêu là địa vị Lâm tiểu thư của nàng ấy.
Sau này cưới Lâm Tòng Ninh, tuy có chút tình nghĩa cũ, nhưng trong lòng Thẩm Chiêu cũng có tính toán riêng.
Hắn ta đã dẫm lên xác Lâm tướng mà leo lên nên thấy áy náy.
Đàn ông mà, muốn lập công danh sự nghiệp thì luôn có sự hy sinh.
Trước đây Lý Hành thấy dã tâm của Thẩm Chiêu không có gì đáng trách.
Nhưng hôm nay thấy hắn ta làm chồng thì có vẻ không xứng.
Tề Huệ Huệ xứng đáng với người tốt hơn.
Lý Hành nghịch ngọc bội đeo bên hông rồi cho người đi tìm Ngọc Dung đến.
Giờ Tề Huệ Huệ đã là nửa đồ đệ của hắn, gả cho ai mà chẳng được, việc gì phải làm thiếp cho Thẩm Chiêu.
Nghĩ vậy, trong lòng Lý Hành thấy thoải mái hơn.
Đợi Ngọc Dung mang khế ước đến, trả lại tự do cho Tề Huệ Huệ rồi thả nàng về đoàn tụ với cha mẹ.
Nàng mà biết thì chẳng phải sẽ mừng rỡ vẫy đuôi, cảm ơn người làm sư phụ là hắn sao.
Lý Hành có vẻ không chờ được, bật dậy một cái làm đổ cả ghế.
Hắn cúi xuống đỡ ghế, nhìn xuống dưới gầm bàn có một quả lê xanh lăn lóc.
Lý Hành nhặt quả lê lên, thầm mắng cái đồ ngốc Tề Huệ Huệ lại lén ăn vụng sau lưng mình.
Ban đầu hắn không để tâm.
Nhưng khi hắn thấy vết răng cắn trên đó, hai mắt từ từ nheo lại.
Những giấc mộng đẹp đẽ kia lại trào lên trong lòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận