Lý Hành bày hết những quả trái cây đã héo khô và bánh ngọt đã hỏng trước đây lên bàn.
Hắn cầm quả lê Tề Huệ Huệ đã cắn rồi nhớ lại có một đêm hắn không muốn tỉnh mộng.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng chim đa đa kêu.
Giờ nghĩ lại, giữa mùa này làm gì có tiếng chim đa đa.
Những chuyện đó rõ ràng không phải là mơ mà là có thật.
Lý Hành nhớ lại cảnh mình quỳ dưới đất, hai tay bị lụa trói lại và bị người kia giẫm lên ngực.
Lòng hắn nóng ran, liên tục uống mấy ngụm trà mới bình tĩnh lại được.
Đợi Ngọc Dung bước vào.
Trong lòng của Lý Hành như sóng cuộn trao nhưng nét mặt không thay đổi mà hỏi nàng ấy: “Người mỗi đêm xông vào phòng bản vương là Tề Huệ Huệ ư?”
Dù hắn chưa xác nhận những chuyện đó không phải là mơ, nhưng khi nói thì giọng điệu lại đầy quả quyết.
Mặt của Ngọc Dung tái nét, nàng ấy quỳ phịch xuống đất.
Lý Hành sao lại không hiểu. Hắn lập tức cầm quả lê xông ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn rút thanh kiếm trên tường xuống.
Tên chó Thẩm Chiêu kia mà dám đụng vào nàng một ngón tay, ta lập tức cho hắn ta đổ máu tại chỗ.
10.
Đây là lần đầu tiên ta thắp đèn làm chuyện đó với Đại gia Thẩm Chiêu.
Hắn ta không vội vàng như trước mà ngồi bên cạnh và trò chuyện thoải mái với ta.
Vừa trò chuyện, Đại gia Thẩm Chiêu ghé sát hôn lên má ta.
Hắn ta đưa tay cởi áo ngoài của ta, hai mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không thích Thẩm đại gia lộ vẻ mặt như vậy.
Điều này khiến ta cảm thấy mình có lỗi với phu nhân.
Ta và Đại gia Thẩm Chiêu chỉ nên làm xong chuyện trong bóng tối rồi hắn ta ngủ, ta rời đi.
Giao dịch chính là giao dịch. Hắn ta bỏ bạc, ta bỏ cái bụng, không nên có bất kỳ sự dính dáng nào khác.
Đại gia Thẩm Chiêu nói những chuyện không đâu, từ từ hôn ta khiến ta rất không thích.
Ta không nhịn được nên chủ động bước tới thổi tắt đèn.
Đại gia Thẩm Chiêu cười nói: “Huệ Huệ thẹn thùng à.”
Ta thật thà nói: “Ta không thẹn thùng. Ta thấy chúng ta chỉ sinh một đứa con, không cần phải nói mãi như vậy. Đại gia nên dành những lời nói đó với phu nhân thì hơn.”
Nào là tương lai cùng nhau đi thuyền ngắm hồ hái sen.
Còn nói mùa đông giẫm tuyết tìm mai, uống rượu nướng thịt.
Ta nghe xong liền thấy không thoải mái.
Ta mơ hồ nhận ra Đại gia Thẩm Chiêu không tốt như ta tưởng tượng.
Môi hắn ta đặt lên vai ta và không nói gì nữa.
Bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào.
“Lý công tử. Thiếu gia nhà ta đã ngủ rồi.”
“Tránh ra.”
Cánh cửa bị đá văng mạnh.
Lý Hành vác theo một thanh kiếm xông vào.
Ngọc Dung cầm đèn lồng theo sát phía sau chiếu sáng cả căn phòng.
Lý Hành thấy ta nằm dưới thân Đại gia Thẩm Chiêu thì hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ chém đứt rèm giường.
Đại gia Thẩm Chiêu chợt sững người, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.
Ta quấn chăn, mơ màng nhìn Lý Hành mà không hiểu đây là vở kịch gì.
“Sư phụ. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đại gia Thẩm Chiêu nhíu mày nhìn Lý Hành rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Lý Hành cởi áo khoác trùm lấy ta và ôm ta rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, ta thấy Đại gia Thẩm Chiêu quỳ dưới đất không ngẩng đầu lên.
Lý Hành đi ngang qua, đá hắn ta ngã xuống đất và giận dữ nói: “Ta còn phải dỗ dành nàng ấy, cầu xin nàng ấy. Ngươi thì hay rồi, lại dám để nàng ấy hầu hạ ngươi.”
Ta thấy Đại gia Thẩm Chiêu đau đớn đến mức nghiêng người qua lại nhưng không dám ngã xuống.
Ta tức giận, nhảy ra khỏi vòng tay của Lý Hành rồi vội đi tới đỡ hắn ta.
Lý Hành không biết nặng nhẹ, đá hỏng một trăm lượng bạc của ta thì sao.
11.
Nghe Ngọc Dung giải thích, ta mới biết ngay từ đêm đầu tiên ta đã đi nhầm phòng và nhận nhầm người.
Ngày thường nàng ấy là người điềm tĩnh nhất, lúc này lại đang hoảng loạn.
“Ta vốn định chờ cô mang thai, có chỗ dựa thì có thể thoát được một kiếp, không ngờ chủ tử lại phát hiện sớm.”
Lý Hành đứng ngoài đợi bọn ta rất lâu, cuối cùng không còn kiên nhẫn nên đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi nhướng mày hỏi: “Giờ cô biết mình đã ngủ nhầm người thì có tính toán gì không?”
Lòng ta rối bời, ta thật sự thất vọng vô cùng.
Không trách Ngọc Dung đã phải khổ tâm vì ta.
Haiz. Ngay cả chuyện nhỏ này ta cũng không làm tốt được, thảo nào Lý Hành luôn mắng ta ngốc.
Ta suy tính một chút, chuyện sinh con cho Đại gia coi như hỏng rồi.
Đương nhiên là phải trả lại nguyên vẹn chỗ bạc kia.
Nhưng nhà ta không thể lấy ra nhiều tiền như vậy ngay được.
Hiện giờ ta đã học được tài vẽ vời giúp cha ta vẽ mẫu mã thì không thành vấn đề.
Mẹ ta lại chăm chỉ chịu khó.
Chỉ cần cả nhà ta đồng lòng thì có thể trả được một trăm lượng này.
Ta đi cầu xin Đại gia và phu nhân viết một tờ giấy nợ rồi từ từ trả lại.
Còn phải trả thêm cho nhà họ Thẩm một ít tiền lời, chưa chắc họ đã cần nhưng ta buộc phải đưa.
Sau khi xong thì chuyện giữa ta và nhà họ Thẩm coi như chấm dứt.
Chỉ còn lại món nợ mơ hồ với Lý Hành.
Ta lén lút ngước mắt nhìn hắn.
Lý Hành vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta, đợi ta đưa ra câu trả lời.
Ta cũng biết chuyện này quả thật hoàn toàn là lỗi của ta.
Ngọc Dung nói Lý Hành bị bệnh, ban đêm uống thuốc xong là không phân biệt rõ hiện thực hay đang mơ nên ta mới thành công.
Ta nghiến răng nói: “Ta bồi thường cho ngài hai mươi lượng bạc.”
Sắc mặt của Lý Hành lập tức thay đổi, hắn xụ mặt rồi nói: “Cô định coi ta là kép hát mà trả tiền à.”
Kép hát nào có cái giá này.
Ta tính đi tính lại và nói dứt khoát: “Ba mươi lăm lượng. Có thêm nữa thì ta cũng không có đâu.”
Ở làng ta cưới một cô vợ đàng hoàng, tiền sính lễ nhiều nhất cũng chỉ mười lăm lượng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận