Ta tiến lên, ném cho nàng ta một chiếc khăn tay, giọng trầm xuống:
"Nếu muốn sống, hãy nói thật cho ta biết, là ai xúi giục ngươi làm những chuyện này?"
Khuôn mặt khóc đến đỏ ửng của Lục Tụng Ngọc khựng lại.
Ta tiếp lời: "Ta không tin ngươi có bản lĩnh tự mình liên hệ được với người trong chùa Tử Ninh, cũng không tin ngươi dám to gan đến mức đứng ra tố cáo trước mặt Hoàng thượng. Là ai đang chống lưng cho ngươi phía sau?"
Lục Tụng Ngọc mím chặt môi, hàm răng cắn sâu vào môi dưới đến bật máu.
"Ngươi không nói thì dù ta có muốn cứu cũng không cứu nổi."
Ta vừa dứt lời liền xoay người toan rời đi, nào ngờ Lục Tụng Ngọc vội vàng nhào tới, níu lấy vạt váy ta.
"Ta nói! Là Thái Hoàng Thái Hậu... là người sai ta làm như vậy! Nếu không phải bà ta đứng sau chống lưng, ta sao dám giữa yến tiệc trong cung mà lớn tiếng sinh sự đến thế?"
Lục Tụng Ngọc rốt cuộc đã khai ra toàn bộ những gì nàng ta biết. Tiêu Thần vẫn giữ vẻ trầm mặc, chuyện này, dường như chàng đã sớm đoán được kết cục.Việt Thái Hoàng Thái Hậu là lão nhân đã trải qua hai đời đế vương, tuổi tác đã cao, uy quyền và địa vị thâm căn cố đế, gần như bất khả xâm phạm.
Với thân phận Tân Đế vừa đăng cơ chưa lâu, Tiêu Thần cũng không thể tùy tiện ra tay xử phạt bà ta ngay lúc này. Vì vậy, Hoàng đế chỉ đành giáng xuống Lục Tụng Ngọc tội danh giam cầm trọn kiếp, miễn đi tử tội nhưng đổi lại là sự lưu đày vĩnh viễn khỏi chốn phồn hoa.
Dẫu đây vẫn là một hình phạt nặng nề, nhưng so với tội cắt lưỡi hay bị loạn côn đánh chết, thì đó đã là sự khoan dung hiếm có của bậc quân vương. Lục Tụng Ngọc nghe xong phán quyết, toàn thân bủn rủn, tuyệt vọng đến cực điểm, mặc cho thị vệ lôi xềnh xệch ra ngoài như một cái xác không hồn.
Ngay sau đó, kẻ tiếp theo quỳ rạp xuống trước mặt ta, run rẩy cầu xin tha thứ chính là ả nha hoàn phản chủ - Cẩm Ngọc.
"Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ là bị Nhị tiểu thư mê hoặc... Tiểu thư đã có thể rộng lượng tha thứ cho Nhị tiểu thư, xin người cũng hãy rủ lòng thương mà tha cho nô tỳ lần này!"
"Nô tỳ thật sự không dám nữa đâu ạ!"
Cẩm Ngọc dập đầu lia lịa, muốn khơi gợi chút tình cảm chủ tớ nhiều năm để mong ta động lòng trắc ẩn. Ta nhìn ả, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương, chậm rãi cất lời:
"Lục Tụng Ngọc dù sao cũng mang họ Lục, là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, huyết thống tương liên. Còn ngươi... ngươi là cái thá gì?"
"Những năm qua, Lục gia đối đãi với ngươi không bạc, ta cũng chưa từng coi nhẹ ngươi. Vậy mà khi hiểm họa ập tới, thứ ngươi đáp lại ta chính là một nhát cắn ngược tàn độc như thế sao?"
Ta phất tay áo, giọng nói sắc lạnh vang lên, không chút dung tình:
"Lôi ra ngoài! Đừng để máu bẩn của ả làm ô uế y phục của ta."
Tiếng gào khóc thảm thiết vì sợ hãi của Cẩm Ngọc vang vọng khắp đại điện, song lại chẳng thể khiến ta mềm lòng dù chỉ là một thoáng. Kẻ gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, sự phản bội chưa bao giờ xứng đáng được tha thứ.<
Tên thái giám đã to gan đứng ra vu hãm ta trước mặt Thiên tử cũng bị lôi ra, trượng đánh đến chết ngay tại chỗ làm gương. Còn những vị tiểu thư danh môn, kẻ thì nghe theo lời xúi giục của Lục Tụng Ngọc, kẻ thì hùa theo dẫm đạp ta trong yến tiệc, tuy không đến mức phạm trọng tội phải mất mạng, nhưng thanh danh xem như đã hủy hoại hoàn toàn. Đời này kiếp này, các nàng ta khó lòng mà bước chân vào cửa quý tộc cao môn được nữa.
Rất nhanh sau đó, Cấm Quân lần theo manh mối từ tên hòa thượng giả mạo Thủ Không, điều tra ra được hơn chục tên tăng nhân giả khác đang lẩn trốn trong chùa Tử Ninh.
Bọn họ đều là dư đảng trung thành còn sót lại của Hiền Vương. Tuy đám người này có chút bản lĩnh võ nghệ, nhưng thủ đoạn và mưu lược vẫn chưa đủ tầm để vươn tay đến tận bên cạnh Hoàng đế ám hại người.
Hoàng thượng đích thân tra hỏi kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng đám người kia ý chí sắt đá, thà chết chứ tuyệt nhiên không chịu hé răng nửa lời. Dẫu bị tra tấn tàn khốc đến đâu, da tróc thịt bong, bọn chúng cũng quyết không khai ra thêm bất kỳ tên đồng đảng nào khác.
Bất lực trước sự ngoan cố ấy, Tiêu Thần đành hạ lệnh xử tử toàn bộ.
Trước giây phút đầu lìa khỏi cổ, đám tăng nhân ấy mặt không chút biến sắc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ đồng loạt ngẩng cao đầu, dùng chút hơi tàn cuối cùng hô vang vọng cả pháp trường:
"Hiền Vương vạn tuế!"
Cảnh tượng bi tráng và man rợ ấy khiến ta không khỏi chấn động tâm can. Ta buột miệng thì thầm, tựa như đang hỏi chính mình:
"Hiền Vương Tiêu Việt... rốt cuộc là người như thế nào?"
Ta tự nhận mình không phải kẻ hà khắc cay nghiệt, vậy mà đến một kẻ hầu cận thân thiết như Cẩm Ngọc ta cũng không quản nổi, để nàng ta phản chủ ngay giữa cơn nguy biến. Trong khi đó, Tiêu Việt thân là phản thần đã chết hơn hai năm, xương cốt đã lạnh, vậy mà vẫn có những kẻ trung thành tận tâm, nguyện chết vì hắn cũng không một lời oán thán.
Tiêu Thần nghe ta nói vậy thì trầm mặc hồi lâu, ánh mắt xa xăm u tối. Ta giật mình nhận ra mình đã lỡ lời phạm húy, đang định cúi đầu tạ tội thì chàng lại khẽ cất tiếng, giọng nói mang theo nỗi bi ai khó tả:
"Hoàng huynh ấy... là một người rất tốt."
Hoàng huynh? Bệ hạ vẫn xưng hô như thế ư?
Tiêu Thần như đọc được suy nghĩ của ta, chàng tiếp lời: "Cho dù trẫm từng tự tay chặt đầu huynh ấy, thì trẫm cũng chưa từng phủ nhận huynh ấy là ca ca của trẫm."
Trong ký ức của Tiêu Thần, Hiền Vương Tiêu Việt từng là một vị huynh trưởng mẫu mực và đáng kính.
Hiền Vương là con trai của Đức Phi, vốn sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, được Tiên Đế hết mực yêu thương chiều chuộng. Nhưng bi kịch ập đến vào năm hắn lên tám tuổi, khi Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra một lời tiên đoán chấn động:
"Tiêu Việt sau này tất sẽ giết vua soán ngôi, mệnh phạm sát tinh, sẽ bị người thân phản bội, cả đời thân cô thế cô."
Chỉ vì một câu nói vô căn cứ này, thái độ của Tiên Đế lập tức thay đổi, trở nên lạnh nhạt và xa cách với hắn. Người trong cung vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, cũng bắt đầu đối đãi khác biệt với Tiêu Việt. Ban đầu chỉ là những thủ đoạn ghẻ lạnh ngấm ngầm, cắt giảm bổng lộc, chưa đến mức bức người ta đến đường cùng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận