"Hai tháng trước, tỷ ấy đi chùa Tử Ninh dâng hương, khi trở về con đã thấy y phục dưới thân tỷ ấy nhăn nhúm, trên tứ chi và cổ đều in hằn những dấu vết mờ ám, rõ ràng là đã bị nam nhân làm nhục."
"Cả nhà thần nữ đều gặng hỏi tỷ ấy xem kẻ nào đã làm ra chuyện đồi bại đó, nhưng tỷ ấy một mực nói không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, càng không biết ai là kẻ cưỡng bức mình. Tỷ ấy bảo vệ tên gian phu đó đến mức như thế, chắc hẳn đó là tình lang mà nàng ta yêu say đắm rồi."
"Thần nữ thực sự rất sợ hãi, không thể để tỷ tỷ mang tấm thân không còn trinh tiết đi dự tuyển tú, phạm tội khi quân lừa dối Thánh thượng. Tỷ ấy vừa có dung mạo lại vừa có tài trí, nếu lỡ như được Hoàng thượng chọn trúng, thì chẳng phải là sẽ mang thai một đứa con hoang vào cung hầu hạ Thánh thượng, làm lẫn lộn huyết thống hoàng gia sao?"
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu lập tức biến đổi, sầm xuống đầy nộ khí. Các quý nữ trong điện thi nhau đưa mắt đánh giá ta, tiếng xôn xao bàn tán nổi lên tứ phía: "Gan to bằng trời, chẳng lẽ nàng ta định đổ vỏ đứa con trong bụng lên đầu Hoàng thượng sao? Đây chính là tội khi quân phạm thượng đấy! Lục Tụng Nguyệt đúng là không muốn sống nữa rồi."
Ta cố nén sự run rẩy, cất giọng lớn tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh mà bẩm báo: "Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần nữ là tú nữ dự tuyển của Hoàng thượng, chưa từng thất tiết, không có gian phu, càng không có chuyện mang nghiệt chủng gì cả!"
"Tỷ còn dám nói dối?" Lục Tụng Ngọc lớn tiếng ngắt lời, giọng điệu đầy vẻ thách thức: "Nếu tỷ không thất tiết, vậy hãy để Thái Hoàng Thái Hậu xem Chu Sa hộ thân trên cổ tay tỷ đi."
Vừa nói, nàng ta liền kéo tay áo bên phải của mình lên, để lộ ra dấu chu sa đỏ thắm nơi cổ tay trắng ngần. Chu Sa hộ thân được điểm từ lúc nữ tử mới sinh ra để chứng minh sự thanh bạch. Một khi thất thân, nốt Chu Sa sẽ biến mất và không thể nào điểm lại được nữa.
Lục Tụng Ngọc là muội muội cùng huyết thống, nay lại chính miệng vạch trần ta giữa đại điện, khiến Thái Hoàng Thái Hậu lập tức nảy sinh nghi ngờ. Bà liền hạ lệnh bắt ta phải tự mình chứng thực sự trong sạch.
Ta nắm chặt cổ tay phải, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng liền bị hai mụ ma ma vạm vỡ lao tới ngăn lại, giữ chặt lấy hai tay. Tay áo ta bị ma ma thô bạo kéo ngược lên, để lộ nơi cổ tay phải, một nốt chu sa đỏ thắm rành rành hiện ra trước mắt bao người.
Đêm mà dấu Chu Sa thật biến mất, Mẫu thân đã dùng son chu sa đỏ điểm lại cho ta một vết giả nơi cổ tay, hy vọng nhờ đó mà che mắt được thiên hạ, vượt qua được kỳ kiểm tra trước thềm tuyển tú. Nốt Chu Sa giả mà Mẫu thân vẽ lên kia, so với dấu Chu Sa thật của các quý nữ khác đang có mặt tại đây, bằng mắt thường hoàn toàn không thể phân biệt được thật giả.
Thái Hoàng Thái Hậu vừa nhìn thấy, sắc mặt vốn đang căng thẳng liền có chút hòa hoãn, dường như đã sắp dẹp
"Nốt Chu Sa kia là do người nhà họ Lục cố ý giả mạo vẽ lên, nếu không tin thì hãy mang nước bồ kết đến thử, nhất định sẽ lộ nguyên hình!"
Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền sai người chuẩn bị một bát nước bồ kết mang lên. Lục Tụng Ngọc cầm chiếc khăn tay thấm đẫm nước, hùng hổ muốn tiến lên chà xát vào vết chu sa trên tay ta.
Ta nghiến răng, hạ thấp giọng quát khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Lục Tụng Ngọc, ngươi điên rồi sao? Muốn kéo cả Lục gia chôn cùng hay sao?"
Lục Tụng Ngọc bật cười nhạt, ghé sát bên tai ta, giọng điệu đầy vẻ toan tính lạnh lùng: "Tỷ nghĩ ta ngốc đến thế sao? Chỉ cần kéo được ngươi xuống bùn, ta tất sẽ được tuyển làm Phi. Đến lúc đó...""Đến lúc đó, cả cái Lục gia này đều phải dựa vào ta mà thăng quan tiến chức."
Ngươi nói bậy! Lời định thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng khi ánh mắt ta bất giác dừng lại nơi cần cổ nàng ta. Trên làn da trắng ngần kia lấp lánh một chuỗi ngọc trai Đông Châu, chỉ cần nhìn sắc nước bóng loáng ấy cũng đủ biết đó là ngự vật được ban ra từ trong cung cấm.
Lục Tụng Ngọc nhận ra ánh mắt của ta, liền đưa tay vuốt ve chuỗi ngọc quý giá trên cổ, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý:
"Ngươi có biết vì sao ta không hề e ngại bị ngươi làm liên lụy không? Bởi vì Hoàng thượng sớm đã để mắt đến ta."
"Suốt hai tháng qua, Người không ngừng sai kẻ dưới đưa thư từ, châu báu ngọc ngà, thậm chí còn ban cho ta cả dược thiện ôn bổ."
Trên khuôn mặt kiều diễm của Lục Tụng Ngọc lộ rõ vẻ thẹn thùng xen lẫn kiêu hãnh: "Ta hiểu thánh ý, Người muốn ta điều dưỡng dung nhan thật tốt, chờ đến khi ta tươi tắn xinh đẹp thì sẽ triệu ta tiến cung hầu hạ."
Nghe nàng ta nói, trong lòng ta lại tràn đầy nghi hoặc.
Ký ức ngày hôm đó tại chùa Tử Ninh ùa về. Khi ấy ta một mình cầu Phật, lại bất ngờ chạm mặt một nam nhân đang bị trúng xuân dược.
Nam nhân kia hung hãn như dã thú, ép ta vào phía sau tượng thần trong chùa, điên cuồng va chạm, giày vò thân thể ta. Ta liều chết giãy giụa phản kháng, rút châm cài tóc định đ/â/m c/h/ết hắn, nào ngờ vừa nhìn đến cổ áo hắn thì trông thấy hoa văn rồng năm móng tôn quý chỉ thuộc về Hoàng gia.
Trong khoảnh khắc thất thần ấy, nỗi đau đớn như lưỡi dao sắc bén nhấn sâu vào da thịt khiến ta bật khóc thành tiếng. Ta trơ mắt nhìn nốt Chu Sa nơi cổ tay ngày càng mờ nhạt cho đến khi hoàn toàn biến mất, không rõ đã trải qua bao nhiêu lần mây mưa dập dềnh.
Đến khi ta mở mắt lần nữa, nam nhân vừa rồi còn hoang dại càn rỡ đã thu lại vẻ hung hãn, thay vào đó là gương mặt đầy hối lỗi, hắn lặng lẽ lau sạch thân thể cho ta.
Thấy ta tỉnh lại, hắn khẽ nói bằng giọng trầm khàn, chất chứa áy náy: "Trẫm sẽ chịu trách nhiệm."
"Ngươi là... Hoàng thượng?"
Ta chỉ là nữ nhi của một vị văn thần tứ phẩm, làm gì có tư cách diện kiến long nhan. Song, Tân Đế Tiêu Thần lại là một người đặc biệt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận