Chính khoảnh khắc ấy, Lục Tụng Ngọc bỗng nhớ lại vẻ mặt tuấn tú nhưng băng giá sương hàn của vị quân vương này ngày xưa – kẻ từng lặng lẽ nhìn đầu người rơi xuống đất mà sắc mặt không chút đổi thay.
Chân nàng ta lập tức bủn rủn, cả người "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám hó hé thêm nửa lời phản kháng.
Lục Tụng Ngọc vừa quỳ xuống, sát khí trên mặt Tiêu Thần cũng theo đó mà tan biến trong chớp mắt. Hắn lại khôi phục dáng vẻ Đế vương ôn hòa như gió xuân mưa thuận, thậm chí còn mỉm cười nhìn nàng ta:
"Thế mới gọi là biết điều."
Mẫu phi của Tiêu Thần – Lạng Quý Phi khi xưa vốn là đệ nhất mỹ nhân đất Nam Thục. Hắn thừa kế hoàn toàn dung mạo tuyệt trần của mẫu thân. Nếu bỏ qua thân phận cao quý và thủ đoạn tàn độc, dung mạo của hắn quả thực có thể xưng là tuyệt thế vô song.
Lục Tụng Ngọc vừa mới khiếp sợ trước sự uy nghiêm của hắn, giờ lại dễ dàng sa vào nét cười dịu dàng tựa xuân phong ấy. Nàng ta ngu muội cho rằng nụ cười đó là Đế vương đang dỗ dành mình, liền lập tức lấy lại khí thế:
"Bẩm Hoàng thượng, hôm đó tận mắt thần nữ trông thấy tỷ tỷ Lục Tụng Nguyệt cùng ngoại nam tư hội mờ ám trong chùa Tử Ninh."
"Việc này đã bị một vị tăng nhân bắt gặp. Tăng nhân ấy hiện vẫn đang ở kinh thành, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ, lập tức có thể triệu kiến để đối chất."
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm:
"Thì ra là muội đã âm mưu toan tính từ lâu, chỉ chờ đến ngày hôm nay để hãm hại ta vào chỗ chết."
Lục Tụng Ngọc ra vẻ oan ức vô cùng, cất giọng nhẹ nhàng phân bua:
"Tỷ tỷ phạm vào tội khi quân tày trời. Làm muội muội, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ khiến cả Lục gia rơi vào cảnh chu di cửu tộc."
"Việc ta làm hôm nay là vì giang sơn xã tắc Đại Khải, là vì một lòng trung nghĩa với Hoàng thượng, cũng là vì muốn bảo toàn thanh danh cho liệt tổ liệt tông."
Nàng ta ra vẻ chính khí lẫm liệt, ngôn từ đanh thép, nghiêm trang tựa như một vị quan tòa công chính.Dáng vẻ của nàng ta hiên ngang lẫm liệt, cứ như thể sẵn sàng vì đại nghĩa mà diệt thân. Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng, Việt Thái Hoàng Thái Hậu đã lạnh lùng cất lời trước:
"Chùa Tử Ninh là chốn Phật môn thanh tịnh, tăng nhân nơi đó tu hành khổ hạnh, quyết không bao giờ nói dối. Nếu đã có nhân chứng, lập tức truyền người vào đây."
Chẳng bao lâu sau, một vị hòa thượng pháp danh là Thủ Không được thị vệ dẫn vào đại điện. Hắn chắp tay, cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu rồi bắt đầu bẩm báo:
"A Di Đà Phật. Hai tháng trước, bần tăng quả thực đã nhìn thấy thí chủ họ Lục cùng một nam nhân lạ mặt lén lút tư hội trong thiền phòng suốt nhiều canh giờ."
Một vị quan trong triều lên tiếng chất vấn:
"Đại sư có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Thủ Không đáp, giọng điệu vẫn đều đều như tụng kinh:
"Phàm là người trong hồng trần, khó tránh khỏi sắc dục. Bần tăng đứng bên ngoài, có nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh hoan ái nam nữ, triền miên không dứt suốt mấy canh giờ liền."
Nghe đến đây, tai ta nóng bừng lên vì xấu hổ. Hôm ấy, Tiêu Thần quả thực như phát điên mà dày vò ta rất lâu, nếu thật sự bị người khác nghe thấy thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thế nhưng, ta liếc nhìn sang Tiêu Thần, thấy hắn lúc này vẫn mặt không đổi sắc, điềm nhiên như thể chuyện dâm loạn tày trời kia chẳng hề liên quan gì đến bản thân mình.
Ta cố trấn tĩnh, nén sự ngượng ngùng xuống đáy lòng, hỏi ngược lại:
"Đại sư đã là người xuất gia, lẽ nào nghe thấy những âm thanh uế tạp ấy mà vẫn nán lại bên ngoài nghe lén, không biết tránh đi hay sao?"
Thủ Không nghiêm mặt, đạo mạo đáp:
"Kẻ tu hành giữ giới sắc, giới dục. Bần tăng vừa phát hiện ra chuyện ấy, lập tức đã quay người lui ra ngoài."
Ta bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu đại sư đã lui ra ngay lúc đó, thì làm sao biết được những âm thanh kia kéo dài suốt mấy canh giờ? Hay là ngươi đã đứng chôn chân bên ngoài, nghe trộm từ đầu đến cuối?"
Câu hỏi hóc búa của ta khiến vị tăng kia nghẹn lời, ú ớ không đáp trả được.
&
Quần thần trong điện đều bật cười khẽ, những tiếng cười ẩn ý giễu cợt tên tăng nhân nói năng tiền hậu bất nhất, không trung thực.
Trên long tọa, Tiêu Thần liếc nhìn ta đầy hứng thú, trong đáy mắt lóe lên tia tán thưởng rõ rệt. Cái nhìn ấy của hắn chẳng khác nào sự che chở công khai dành cho ta giữa chốn cung đình đầy rẫy hiểm nguy này.
Hòa thượng Thủ Không thấy tình thế bất lợi, vội vàng giải thích một cách vụng về:
"Bần tăng... khi ấy đang quét dọn lá rụng ngoài sân. Lá rụng quét mãi không sạch, chẳng thể rời đi nơi khác, vì vậy mới bất đắc dĩ nghe được toàn bộ."
Ta lại tiếp tục truy vấn, không cho hắn cơ hội thở dốc:
"Cứ cho lời sư phụ nói là thật đi. Nhưng chỉ dựa vào tiếng động vọng ra, sao ngài dám khẳng định chắc chắn người trong phòng chính là ta?"
Thủ Không đáp:
"Sau khi quét dọn xong, bần tăng tận mắt nhìn thấy thí chủ cùng một nam tử rời khỏi hậu viện, trên người cả hai đều phảng phất mùi trầm hương nồng đậm."
Ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ngồi yên trên ghế, chậm rãi mở lời phản bác:
"Lời nói suông không có bằng chứng. Nếu chỉ dựa vào lời nói, ta cũng có thể bịa đặt rằng khi ta lên hương ở chùa Tử Ninh, chính mắt ta đã thấy đại sư cùng muội muội ta lén lút gặp nhau dưới gốc cây, âm thầm mưu tính kế hãm hại ta ngày hôm nay."
Thủ Không nghiêm mặt, lớn tiếng phản bác:
"Kẻ xuất gia không nói lời dối trá!"
Nói rồi, y liền lấy từ trong tay áo ra một vật, cung kính dâng lên:
"Đây là vật chứng bần tăng nhặt được trong thiền phòng hôm đó. Trên mặt ngọc bội có khắc hình kỳ lân đạp mây."
Đồng tử ta khẽ co rút lại. Quả thật hôm đó trong lúc ân ái cuồng loạn, ta đã lỡ tay giật rơi miếng ngọc bội đeo nơi thắt lưng Tiêu Thần. Sau đó thần trí mê man, chẳng rõ nó rơi ở chỗ nào, cả ta và hắn đều quên bẵng đi mất.
Lúc này, có người trong điện tinh mắt nhận ra lai lịch món đồ, thốt lên:
"Đây là ngọc bội của nam nhân! Hơn nữa, hoa văn kỳ lân đạp mây chỉ có người trong Hoàng thất mới được phép dùng!"
Lập tức, khắp đại điện vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ người tư hội cùng Lục Tụng Nguyệt lại là một hoàng thất chi tử? Nhưng huyết mạch Hoàng thất hiện nay đâu còn bao nhiêu người, ngoài Hoàng thượng ra thì chỉ còn lại Tiểu Ninh Vương Tiêu Minh là có khả năng.
Vật chứng rành rành được đưa ra, trong điện lập tức dấy lên những lời nghị luận không ngớt. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới cất giọng nghiêm trang, uy nghi trấn áp đám đông:
"Ai gia nhớ rõ, hai tháng trước chính là ngày làm lễ an hồn cho Tiên Đế và Tiên Hậu. Hôm ấy, Hoàng đế cùng các tông thất hoàng tộc đều ngự giá đến chùa Tử Ninh."
Hòa thượng Thủ Không cúi đầu bồi thêm:
"Bần tăng tuy chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người nọ, song có thể nhận ra hắn là một nam tử dáng vóc cao lớn, trên người khoác ngoại bào tơ trắng thêu vân văn."
Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Loạn của Hiền Vương tuy đã qua được hai năm, nhưng cái chết thảm khốc của Tiên Đế và Tiên Hậu năm xưa vẫn khiến lễ an hồn trở thành đại lễ tế tự quan trọng nhất.
Trong buổi lễ trang trọng ấy, người có tư cách mặc y phục Vân Văn Tố Cẩm, ngoài Hoàng thượng ra thì chỉ có các Hoàng tử.
Năm ấy, Tiên Đế và Tiên Hậu bị Hiền Vương Tiêu Việt hành hạ đến chết, khiến quốc tang thấm đẫm máu và nước mắt của muôn dân. Vì thế, lễ an hồn về sau càng trở nên long trọng gấp bội phần.
Ngày ấy, sau khi sự việc xảy ra, Tiêu Thần đã đặc biệt dặn dò ta tuyệt đối không được tiết lộ...Ngày ấy ta không dám hé răng nửa lời, là bởi e ngại có kẻ mượn cớ lễ an hồn mà dấy lên sóng gió. Trong một nghi lễ thiêng liêng cẩn trọng như vậy, nếu chuyện ta cùng Hoàng đế tư tình bị phơi bày ra ánh sáng, thánh danh của Đế vương bị bôi nhọ, thì bản thân ta cũng khó lòng bảo toàn mạng sống.
Đến lúc đó, thế gian đâu còn tâm trí mà phân định đúng sai. Trăm ngàn miệng lưỡi thế nhân đều sẽ chỉ trích ta là kẻ dụ dỗ Hoàng đế, là thứ hồ ly tinh coi thường lễ pháp. Xưa nay, kẻ bị người đời đay nghiến, chê trách luôn là nữ nhân, kẻ phải chết để tạ tội cũng chỉ có thể là ta.
Một khi thiên hạ đã định tội ta là yêu nghiệt khuynh quốc, thì đâu chỉ riêng mình ta, e rằng cả Lục gia trên dưới trăm mạng người cũng đều bị liên lụy, chịu cảnh tan cửa nát nhà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận