Thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao trong mộng đầu óc ta lại hồ đồ đến mức không tỉnh táo như thế?
Đường đường là hung thú thượng cổ, phàm nhân ta còn chẳng buồn liếc mắt, đằng này lại cảm thấy tên tiểu tử Mạnh Quân kia anh tuấn phi phàm?
Chuyện này… sao có thể…
Được rồi, phải thừa nhận hắn quả thực có chút nhan sắc.
Nhưng thân là Hỗn Độn đại nhân uy phong lẫm liệt, sao ta có thể nông cạn háo sắc như vậy được? Hắn rõ ràng là tên cặn bã ngày ngày bị ta mắng nhiếc, sao ta có thể rung động trước hắn cơ chứ?
Ta theo thói quen thầm rủa xả Mạnh Quân tám trăm lẻ một lần cho hả giận, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.
Nhưng ta vạn lần không ngờ tới… lần này chìm vào giấc ngủ, ta lại nhìn thấy phần tiếp theo của giấc mộng hoang đường kia!
“Hỗn Độn, ta lấy tâm đạo lập thề, tứ hải bát hoang, ta chỉ nguyện ý cùng ngươi kết thành đạo lữ, đời đời kiếp kiếp không đổi thay.”
Hỗn Độn trong mộng nhìn thấy sự cố chấp điên cuồng trong mắt Mạnh Quân, lập tức sững sờ.
Nàng kinh ngạc đến mức há hốc mồm, sau đó lại ngậm lại, hồi lâu sau mới thốt ra một chữ.
“Được.”
Ta hiểu được sự do dự của Hỗn Độn khi ấy.
Mạnh Quân, hắn chỉ là một phàm nhân vừa mới nhập đạo… Thọ mệnh của hắn, đối với Hung thú trường sinh bất tử mà nói, chẳng qua chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt của phù du.
Nhưng ta không hiểu.
Tại sao Hỗn Độn lại đồng ý?
33
Thao Thiết nói, đó là bởi vì động tâm, cho nên mới không màng tất cả.
Hỗn Độn trong mộng là vậy, và Mạnh Quân cũng là vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu.
Một vị Tiên quân cao cao tại thượng, lúc nào cũng thanh lãnh đạm mạc như Mạnh Quân, cũng sẽ vì chữ tình mà rung động phàm tâm sao?
34
Ta ngồi vắt vẻo trên tường thành u ám của Địa Phủ, phóng tầm mắt nhìn về phía Quỷ Môn Quan ở cuối cầu Nại Hà, trong lòng dâng lên một nỗi mờ mịt khó tả.
Mạnh Quân trong mộng, liệu có từng đơn độc đi qua con đường này không?… Hàng vạn năm trước, hắn đã từng chết đi rồi sao?
Không biết vì sao, khi nghĩ đến từ “chết”, lồng ngực ta lại run rẩy kịch liệt, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng muốn phá tan lồng ngực để nhảy ra ngoài.
Ta đưa tay lên, ấn nhẹ vào ngực trái.
Hóa ra là trái tim.
Trái tim của một con hung thú vô tình… cũng có thể đập mạnh mẽ và đau đớn đến vậy sao?
Ta đem nỗi băn khoăn này đến hỏi Mạnh Bà.
Nhưng bà ấy không trả lời, chỉ dịu dàng xoa nhẹ đầu ta.“Đừng lo lắng, tất cả rồi cũng sẽ là những chuyện cần phải quên đi thôi.”
Vẻ mặt của Mạnh Bà khi đó vô cùng khác lạ, mãi đến rất lâu sau này ta mới hiểu, đó là một loại quyết định… dùng cả sinh mệnh để thay ta gánh vác.
35
Mộng cảnh vẫn luôn quấy nhiễu ta không dứt.
Không chỉ trong giấc ngủ hàng đêm, mà ngay cả ban ngà
Ta biết, những hình ảnh chớp nhoáng đó đều có sự liên kết mật thiết với những gì diễn ra trong mơ.
Ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Đúng lúc này, Mạnh Bà lại đến tìm ta.
Bà nói: “Ta rất nhanh sẽ phải bế quan rồi, ngắn thì trăm năm, dài thì ngàn năm.”
Ta ngây ngô nghiêng đầu, đáp: “Bà Bà, vậy ta sẽ đợi người!”
Mạnh Bà khẽ lắc đầu, đưa cho ta một chiếc bình nhỏ, rồi dặn dò:
“Bên trong là bát canh cuối cùng ta nấu cho ngươi. Nếu ngươi thực sự không thể đợi được ta trở về, hoặc nếu ngươi nhớ đến ta quá đau lòng, hãy uống hết bát canh này.”
36
Vào ngày Mạnh Bà biến mất, Mạnh Quân đã đến.
Hắn nhìn ta, chỉ hỏi một câu: “Bây giờ nhìn thấy ta, nàng còn muốn trốn nữa không?”
Ta không hiểu.
Ta muốn trốn lúc nào chứ?
Ta kiên quyết lắc đầu.
Hắn đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười ấy khiến ta bỗng nhiên cảm thấy… hắn thật sự quá mức tuấn mỹ, đẹp đến nao lòng…
……
Sau đó.
Mạnh Quân… cũng đột nhiên biến mất.
Còn ta, lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Khác với những lần đứng ngoài quan sát như một kẻ bàng quan trong mộng cảnh, lần này, ta đã thực sự biến thành “Hỗn Độn” trong giấc mơ ấy.
37
Trong mộng cảnh, Mạnh Quân là một thiên tài lấy y thuật để nhập đạo.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy chục năm, hắn đã tích lũy được vô lượng công đức, chính thức phi thăng trở thành Y Tiên.
Mặc dù thọ mệnh không thể sánh ngang với hung thú thượng cổ, nhưng thời gian “ta” và hắn có thể ở bên nhau đã được kéo dài thêm rất nhiều.
Hắn nói, hắn sẽ tổ chức cho ta một nghi thức kết đạo lữ thật long trọng.
Ta đáp, được.
Trước khi đại điển diễn ra, ngoại trừ hai người chúng ta, chẳng mấy ai biết được cả hai đã sớm nảy sinh tình ý sâu đậm.
38
Hỗn Độn dựa vào việc hấp thụ “ác ý” của thế gian để trưởng thành.
“Ta” không giống Đào Ngột, kẻ phải đi khắp nơi xúi giục giết chóc để nâng cao tu vi bản thân.
Cũng không giống như Cùng Kỳ, kẻ luôn gióng trống mở cờ làm việc ác sau đó lại chạy đi bế quan trốn tránh.
Ta vẫn luôn tu hành theo lối tùy duyên, an phận.
Tuy tốc độ tu luyện có chậm, nhưng ta không để tâm.
Dù sao thì một con hung thú như ta, vốn dĩ trường sinh bất tử, cũng sẽ chẳng bao giờ chết đi.
Chậm một chút thì đã sao, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Ta” trong mộng cảnh, cũng giữ vững tâm tính như vậy.
Cho đến khi… Nhân giới gặp phải một kiếp nạn chiến loạn vạn năm khó gặp.
“Ác ý” sinh ra từ cuộc chiến ấy mạnh mẽ đến mức dường như có thể xuyên thủng tầng mây, đâm thẳng vào Thiên Đạo.
Mà sứ mệnh thiên bẩm của ta, chính là phải hấp thụ và thanh tẩy tất cả những “ác ý” này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận