Ta rúc sâu vào vòng tay của Bà Bà, chán nản cất tiếng hỏi.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng trả lời.
Ta ngẩng đầu lên, trong lòng đầy vẻ nghi hoặc.
Trên gương mặt của Mạnh Bà thoáng hiện lên nét do dự?
"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?" Mạnh Bà bình thản đáp lời.
Ta dụi đầu vào lòng nàng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Giọng nói của Mạnh Bà tuy mang âm sắc già nua nhưng vẫn ẩn chứa nét lạnh lùng xa cách, nghe vào lại thấy êm tai vô cùng.
Ta nheo mắt, giọng nói dần trở nên mơ hồ vì cơn buồn ngủ kéo đến: "Là do tối qua ta nằm mộng thấy chuyện của vạn năm trước… Hình như lúc đó, ta đã nhìn thấy Mạnh Quân…"
Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được thân thể của Mạnh Bà dường như cứng đờ lại trong giây lát.
24
Mạnh Bà nói rằng nàng muốn điều chế một loại canh bổ dưỡng tuyệt diệu hơn nữa.
Vừa nghe đến đó, ta đã thèm đến mức muốn chảy cả nước miếng.
"Nhân sâm tinh, Thổ tinh, linh chi ngàn năm… Vọng Thảo Hoàng."
Ta ngồi đếm từng loại dược liệu quý giá này, nước mắt chực trào ra vì ghen tị.
Đường đường là hung thú mà ta chưa bao giờ sở hữu được kho báu nào xa xỉ đến nhường ấy.
Túi Càn Khôn của Mạnh Bà quả thực giống như một cái túi bách bảo, lúc nào cũng chứa đầy những thứ khiến người ta phải đỏ mắt thèm thuồng.
"Bà Bà, sao tự nhiên người lại chơi lớn thế?"
Ta khó hiểu hỏi.
Vọng Thảo Hoàng rất khác với những loại dược liệu bồi bổ kia. Loài thảo dược này không màu, không mùi, theo cổ tịch ghi chép thì cũng là một loại tiên dược nhưng lại chẳng có tác dụng gì rõ rệt, thế mà lại được gắn cái danh chữ "Hoàng", quả thực cực kỳ kỳ quái.
Mạnh Bà dừng tay một chút rồi đáp: "Cho nó vào có thể trung hòa mùi vị."
Ta gật đầu tin tưởng, chưa bao giờ nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của Mạnh Bà.
Canh nấu xong, nước canh sôi lên sùng sục, ngày càng đặc sánh, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, quyến rũ vô cùng… khiến ta thèm đến mức muốn rớt nước dãi.
Ta thật sự quá tự hào về người, Bà Bà ơi.
Có điều là…
"Diêm Vương! Ngươi làm cái gì đấy?!" Quái lạ, cái biểu cảm phức tạp kia là ý gì?
Ba phần kinh hãi, ba phần phức tạp, ba phần bi thương và một phần quyết tuyệt?
25
Nồi canh Mạnh Bà vừa nấu xong, tuyệt nhiên không chia cho bất kỳ ai.
Kể cả ta.
Những vong hồn khác dưới Minh giới đều đã quá quen với việc không có phần, dù sao nếu họ uống xong rồi đi đầu thai hết, thì lấy ai ở lại làm sai nha dưới này bây giờ?
Nhưng ta thì khác.
"Bà Bà, xin người đó, ta chỉ nếm một ngụm, một ngụm nhỏ thôi mà!"
Mạnh Bà vẫn không hề lay chuyển: "Ngươi uống rồi sẽ quên hết tất cả mọi thứ."
"Không thể nào đâu, ta vốn bách độc bất xâm, miễn dịch với canh Mạnh Bà rồi mà. Cùng lắm thì quên một chốc là nhớ lại liền thôi."
Đáng tiếc, Mạnh Bà vẫn kiên quyết không đồng ý, lại còn dặn dò ta phải thông báo cho Diêm Vương rằng nàng muốn nghỉ ngơi một ngày.
Ta sững sờ đến mức quên cả việc đòi uống canh.
"Bà Bà, người bị làm sao thế? Sa
Suy cho cùng, Mạnh Bà mà ta biết là người cuồng công việc, chẳng bao giờ biết đến hai chữ "nghỉ ngơi"!
"Ta chán ghét việc nấu canh rồi."
Mạnh Bà nói xong, đưa tay xoa đầu ta một cái rồi run rẩy bước về tẩm điện.
Trực giác nhạy bén của loài hung thú khiến ta nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mạnh Bà, người mà cũng biết chán việc nấu canh sao?!
Chẳng lẽ nàng mắc phải trọng bệnh gì rồi?
26
Ta đến tìm Diêm Vương chuyển lời theo đúng ý Mạnh Bà dặn dò.
Không ngờ hắn chỉ gật đầu đồng ý ngay tắp lự mà không hỏi thêm nửa câu.
Tựa như hắn đã sớm quen với việc này rồi vậy.
"Đừng lo lắng, Bà Bà của ngươi không sao đâu, 'người' chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn."
Diêm Vương nhìn ánh mắt đầy vẻ đe dọa của ta, bất lực nói.
"Có cách nào giúp Bà Bà nhanh chóng bình phục không?"
"Chắc là... đi ngâm mình ở ôn tuyền chăng?"
Diêm Vương nói, giọng điệu có chút không chắc chắn. Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.
"Vậy nồi canh này…"
Ta biết vấn đề chắc chắn nằm ở nồi canh mới nhất này.Diêm Vương trầm ngâm nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dường như đang đấu tranh dữ dội giữa việc nói hay không nói.
Cuối cùng, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi giải thích:
“Nồi canh này nãi là vật phi phàm, khác xa những loại canh Mạnh Bà thông thường. Những loại canh kia, bất kể là dùng cho phàm nhân, tiên nhân, yêu quái hay hung thú, hiệu lực lãng quên đều có giới hạn thời gian nhất định. Về cơ bản, chỉ cần một bát là đủ để rũ bỏ trần duyên.”
Hắn ngừng một chút, giọng nói trở nên trầm trọng hơn:
“Nhưng thế gian này luôn tồn tại những kẻ sở hữu yêu lực hay thần lực quá mức cường đại, canh Mạnh Bà thông thường căn bản không thể đối phó nổi. Đối với những trường hợp đó, bắt buộc phải dùng đến loại canh đặc biệt này để phong ấn ký ức…”
“Sắp tới Minh giới có đại yêu thú nào tái sinh sao? Là vị nào vậy?”
Đôi mắt ta lập tức sáng rực lên vì tò mò.
Đại yêu thú mà cũng phải đầu thai, bất kể là luân hồi hay tái sinh thì cũng là chuyện bát quái chấn động tam giới nha ~
Thế nhưng, Diêm Vương lại kiên quyết không tiết lộ danh tính kẻ đó cho ta biết.
Hắn chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn ta, sau đó quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng để lảng tránh:
“Đây là thiên cơ của Minh giới, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.”
Ta câm nín…
Đừng tưởng ta không biết nội quy.
Đó rõ ràng chỉ là bí mật cá nhân, liên quan gì đến an nguy Minh giới của ngươi chứ!
27
Trước khi rời đi, ta sực nhớ ra, bèn quay lại hỏi thêm một vấn đề quan trọng.
“Loại canh mới này… hiệu quả lãng quên có thể kéo dài bao lâu?”
Diêm Vương im lặng một lát, rồi thốt ra ba chữ:
“……Một vạn năm.”
Ta gật đầu, xoay người rời khỏi đại điện.
Đáng tiếc thay, khi đó ta đã đi quá nhanh nên không thể nghe thấy tiếng Diêm Vương lẩm bẩm đầy sầu não ở phía sau:
“Nhân thế lại sắp xảy ra đại loạn rồi, chỉ hy vọng lần này Hỗn Độn ngươi không cần phải uống bát canh ấy nữa…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận