Mạnh Bà quả thực đã suy kiệt quá rồi.
Ngày thường nàng luôn là người tỉnh táo, cần mẫn nhất, vậy mà hôm nay khi ta đứng trước giường, Mạnh Bà vẫn ngủ say li bì, không chút phản ứng.
Trong lòng ta nóng như lửa đốt, không chút do dự cõng Mạnh Bà lên lưng, vận khí chạy như bay về hướng Linh Tuyền.
Còn chưa đợi ta đến nơi, Mạnh Bà đã lờ mờ tỉnh dậy trên lưng ta, giọng nói yếu ớt:
“Tiểu Hỗn Độn, ngươi định mang ta đi đâu vậy?”
Ta đang cắm đầu cắm cổ lao đi, chỉ kịp buông ra hai chữ “Linh Tuyền”, rồi lại tiếp tục tăng tốc.
Vì quá vội vàng, ta không hề chú ý tới âm sắc của Mạnh Bà đã thay đổi.
Giọng nói ấy bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, trầm thấp và mang theo vài phần lạnh nhạt xa cách.
Cơ thể Mạnh Bà trên lưng ta cũng chợt cứng đờ lại.
“Ta… không sao, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại, không cần thiết phải ngâm Linh Tuyền đâu.”
Giọng nói của Mạnh Bà vẫn còn chút hư nhược, dường như muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể lại vô lực, lực bất tòng tâm.
Ta bật cười thành tiếng.
Cự tuyệt ư? Không đời nào!
Ta đâu phải loại hung thú vong ân bội nghĩa!
“Yên tâm đi Bà Bà, ngươi đã vất vả nấu canh mời ta uống, ta nhất định phải mang ngươi đi ngâm Linh Tuyền để tạ ơn!”
“Tỷ muội chúng ta cùng tắm, có gì phải e ngại chứ!”
Ta thao thao bất tuyệt:
“Thao Thiết từng bảo, nữ nhi chúng ta thường xuyên ngâm mình trong ôn tuyền thì da dẻ sẽ trở nên vô cùng mềm mại, mịn màng. Đến lúc đó, tỷ muội chúng ta xinh đẹp rạng ngời, chẳng phải ngán tên nam nhân nào cả!”
“Bà Bà, chúng ta cùng nhau hưởng lạc một chút nào!” Càng nói ta càng cảm thấy hưng phấn.
Mạnh Bà ở trên lưng ta vùng vẫy ngày càng kịch liệt hơn.
Ta hắng giọng, tiếp tục giảng giải đạo lý:
“Bà Bà, bị thương không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là giấu bệnh sợ thầy, nhất quyết không chịu trị liệu!”
29
Mạnh Bà không còn sức phản kháng, rốt cuộc cũng bị ta ném "ùm" một cái xuống ôn tuyền.
Đáng tiếc…
“Bà Bà, Thao Thiết nói tắm suối tiên thì không được mặc y phục, sao ngươi vẫn còn y nguyên thế này?
“Ngươi nhìn ta này, phải tắm như vậy da dẻ mới hấp thụ tinh hoa, trở nên mềm mại được!”
Ngữ khí của ta mang theo chút trách móc, tay chỉ vào thân thể trần trụi của mình để làm mẫu. Nhưng không hiểu vì sao, Mạnh Bà lại đột ngột quay phắt đầu đi, nhất quyết không thèm nhìn ta lấy một cái.
Giọng nói của nàng vang lên, nghe còn nghiến răng nghiến lợi hơn cả ta:
“Lần sau… ta thề sẽ không mặc y phục ngâm ôn tuyền, đến lúc đó ngươi đừng có mà hối hận đấy!”
Cái giọng điệu đe dọa này… sao mà giống hệt ngữ khí của Mạnh Quân lần trước khi ta cầm sách xuân cung đồ đi tìm hắn vậy?
Ta ngờ ngợ hỏi:
“Bà Bà, ngươi và Mạnh Quân có phải có quan hệ gì đặc biệt không?”
“…Sao ngươi lại hỏi vậy?” Mạnh Bà vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì rất nhiều lúc, ngữ khí cùng thần thái của hai người các ngươi thật sự quá giống nhau.”
Ta bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện:
“Hơn nữa, canh Mạnh Bà của ngươi nấu lại hoàn toàn vô hiệu với hắn…”
“Các người còn cố tình tránh mặt nhau, chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc…”
“Lẽ nào…”
Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu ta, cảm giác mình đã chạm tay vào chân tướng sự thật ngày càng mãnh liệt.
Chẳng lẽ ta sắp phá giải được kỳ án rồi sao?
Ta hưng phấn hét lớn:
“Lẽ nào hắn chính là tên tình lang bội bạc đã lấy trộm công thức canh Mạnh Bà của ngươi lần trước?”
30
Mạnh Bà từ chối trả lời, trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào thành hồ giả vờ ngủ say.
Hừ, im lặng chính là ngầm thừa nhận, bổn hung thú thông minh tuyệt đỉnh, cái gì cũng hiểu hết đấy nhé!Hắn nhất định là bị ta nói trúng tim đen nên chột dạ muốn lảng tránh đây mà! Nhân gian có câu, không cùng khuê mật mắng chửi tình cũ bội bạc thì sao xứng làm tri kỷ tốt? Nghĩ vậy, ta liền hắng giọng, bắt đầu tuôn ra một tràng sỉ vả.
“Mạnh Quân, cái tên rùa rụt cổ nhát gan kia…”
“Cái gã khốn kiếp nhà hắn, sớm muộn gì sinh con cũng không có hậu khiếu…”
“Chúc cho hắn tóc tai rụng sạch, đỉnh đầu bóng loáng chiếu rọi mười phương Chư Phật, dung mạo còn hung tàn hơn cả Chung Quỳ, muôn đời vạn kiếp không ngóc đầu lên được…”
“Còn nữa……”
Cuối cùng, Mạnh Bà dường như không thể lọt tai thêm được nữa, liền lên tiếng cắt ngang cơn hăng say chửi rủa của ta.
“Ngươi cứ tiếp tục ngâm mình đi, ta về trước.”
Lời vừa dứt, Mạnh Bà đã niệm quyết, thân ảnh lập tức biến mất, quay trở về Địa Phủ.
Thủ pháp nhanh nhẹn dứt khoát như vậy, ta liền đoán ra ngay, thương thế của bà ấy hẳn đã khỏi hoàn toàn rồi.
Chỉ là…
“Haizz, không biết lần này Bà Bà thương tâm đến mức nào, e là phải mất một thời gian dài mới nguôi ngoai, đến mức hùa theo ta mắng gã phụ bạc kia một câu cũng không buồn mở miệng.”
Ta lo lắng khôn nguôi, âm thầm hạ quyết tâm, ngày nào đó nhất định phải tìm cơ hội đánh lén tên Mạnh Quân đó, đấm thêm vài quyền để trút giận thay cho Bà Bà mới được.
Đáng tiếc, chưa đợi ta kịp thực hiện tráng chí, một sự thật kỳ quái đã bày ra trước mắt… Thao Thiết nói, Linh Tuyền này của nàng ta được Thượng Thần gia thêm linh dược, có công hiệu khu tràm trừ tà, tiêu trừ ma tính.
Ta thầm nghĩ….
Bị lừa rồi!
Bởi vì đêm đó, ta đã gặp phải một cơn ác mộng! Trong giấc mộng mị, ta mơ thấy Nhân giới và Tiên giới của hàng vạn năm về trước…
31
“Phàm nhân?”
“Ta đã cứu ngươi, mạng ngươi là của ta, từ nay ngươi phải làm nô bộc cho ta!”
“Sinh lão bệnh tử? Ta sẽ không bao giờ trải qua, bởi vì ta là hung thú Hỗn Độn, thọ ngang trời đất!”
“Ngươi nói ngươi tâm duyệt ta? Cái gì gọi là tâm duyệt?”
“Thức ăn hôm nay ngon quá đi mất! Ta muốn uống thêm một bát canh nữa!”
“Sao trên người ngươi lại vương vấn mùi vị của nữ nhân khác? Đừng quên ngươi là người hầu của ta, không được phép nói chuyện với kẻ khác! Ồ… là đứa trẻ mới sinh nhà bên cạnh à… vậy thì bỏ qua.”
“Ngươi thật sự có linh căn? Vậy ta sẽ dạy ngươi tu tiên! Hả? Ngươi muốn lấy y thuật để nhập đạo sao?”
“Huhuhuhu, ta bị thương rồi! Ta lại đánh không lại tên Cùng Kỳ kia rồi… Tức chết ta mất thôi! Ngươi giúp ta báo thù có được không ~”
“Mạnh Quân…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận