Hoa Thi Chương 3
AMAZON

4.

Ta thu lại những nhành hoa rơi rụng khắp nơi, chỉ để lại một hạt giống nhỏ rơi xuống phía sau Toàn Đức, rồi theo hắn một đường vào mật thất trong phủ.

Nơi ấy giam giữ hơn mười đứa trẻ, trai gái đều có, toàn là cô nhi không cha không mẹ.

Chúng chết ở đâu, cũng chẳng ai bận lòng.

Giữa gian phòng hỗn loạn, ta thoáng thấy một bé gái quen mắt.

Nó từng là đứa trẻ trong lễ Hoa tế hôm ấy — tay nắm chặt tay mẫu thân, đôi mắt sáng rỡ ngước nhìn đại tỷ trên đài, trong ánh nhìn toàn là cảm kích và sùng tín.

Thế mà nay, mẫu thân nó đã chết, còn nó sắp trở thành vị dược liệu đầu tiên của Thăng Tiên Đan.

Vị đầu tiên ấy — là gân tay phải.

Nhìn dòng máu tươi phun trào, trong mắt ta chỉ còn lạnh lẽo, lặng lẽ xoay người rời đi.

Trước khi vào kinh, vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị.

Về lại ngôi chùa cách trăm dặm, ta mệt mỏi khép mắt.

Những gì đã thấy trên đường — địa ngục e cũng không tàn nhẫn bằng.

Dẫu có nghiền nát bản thân, ta cũng chẳng thể cứu hết bấy nhiêu người.

Muốn diệt, phải diệt từ gốc.

Ngày trước khi khởi hành, Liễu Nhất sống chết đòi theo.

Liễu Nhất là tiểu sa di trong chùa, mới tám tuổi.

Vài tháng trước, làng hắn gặp lũ, mẫu thân hắn sơ ý mà mất trong lúc tranh giành miếng ăn với người khác.

Phụ thân bỏ hắn trước cổng chùa, nhét con dao vào ngực áo rồi xuống núi, chẳng bao giờ trở lại.

Ta làm chủ thu nhận hắn. 

Pháp danh “Liễu Nhất” là chính hắn tự đặt, nói cả đời chỉ có một tâm nguyện muốn hoàn thành, nhưng ta hỏi mãi, hắn chẳng chịu nói.

Khác với người khác, Liễu Nhất từng thấy chân thân của ta.

Ta sinh ra từ trong đoá hoa thánh khiết, mang dung mạo trang nghiêm như tượng Phật, có đủ điều thần dị, khiến các tăng nhân trong chùa đều tin tưởng ta là “Phật nữ” thật sự.

Nhưng chỉ mình ta biết, ta vốn là yêu tà sinh ra từ oán hận.

Vô số linh hồn đau khổ quấn quanh ta, mỗi đêm đều có tiếng thì thầm u uẩn bên tai.

Những cánh hoa ấy chẳng hề thuần khiết — đó là xương trắng chất chồng;

những rễ kia cũng chẳng hề trong sạch — đó là máu thịt hoà tan.

Thế mà khi Liễu Nhất thấy rõ chân tướng, hắn chỉ lặng thinh.

Mãi đến lần thứ năm hắn vụng trộm chạm vào cánh hoa của ta, ta mới nhịn không nổi, đập tay hắn ra, hỏi:

— Ngươi thật không sợ ư? Ta là yêu tà.

Liễu Nhất hơi rụt tay, lẩm bẩm:

— Sợ cái gì?

— Ngươi có ăn người đâu, có hại ai đâu. Ngươi còn cứu bao nhiêu người, ta sợ gì chứ.

— Thời thế đảo điên rồi, Phật tổ duỗi tay đòi tiền, Bồ Tát cúi đầu ăn thịt, tiên tử lại cười nói không có bạc thì không ngủ lại.

— Nếu yêu tà nào cũng như ngươi, ta là người đầu tiên thờ phụng ngươi. Không chỉ thờ phụng, ta còn rao khắp thiên hạ.

— Đợi ta lớn, ta cưới mười tám yêu tà, sinh thêm một bầy tiểu yêu, để yêu tà thống trị thế gian, để yêu tà… ái da!

Ta không nhịn được, đấm hắn một cái.

Đứa nhỏ này, người chưa cao đến ngạch cửa mà mộng thì to như trời.

Ấy vậy mà giờ đây, đứa bé chỉ biết bướng bỉnh ấy lại muốn theo ta vào kinh.

Ta nhìn hắn chăm chú, giọng nghiêm nghị:

— Lần đi này hung hiểm, ta chẳng thể lo cho ngươi, có thể một đi không trở lại.

Hắn cũng nhìn ta, nghiêm túc đáp:

— Vậy thì một đi không trở lại.

5.

Lên kinh, hành trình lại nhanh hơn ta tưởng. 

Ngay tại cửa thành, ta vừa khéo chạm mặt xa giá của đại tỷ.

Nàng đang nổi giận mắng Toàn Đức, chỉ vì hắn run tay một chút khi đỡ nàng xuống xe, khiến nàng mất mặt trước bao người.

Ta liếc nhìn bàn tay phải khẽ run và chân trái hơi khập khiễng của Toàn Đức, mỉm cười, nụ cười chẳng rõ là ý gì.

Đại tỷ chợt nhìn thấy ta cùng Liễu Nhất. 

Sau khi ta trình tín vật do Thánh thượng ban, nàng mới xác định được ta chính là vị “Phật nữ” trong lời đồn. 

Ánh khinh miệt nơi mắt càng thêm đậm, thần sắc ngược lại lại an định hơn.

Dung mạo ta nay đã thay đổi, tất nhiên nàng không nhận ra. 

Nhưng cái dáng vẻ kiêu ngạo, ngụy thiện ấy của nàng, vẫn như xưa chẳng khác.

Đại tỷ uyển chuyển bước đến bên ta, miệng nói lời tán thưởng, mà trong mắt lại giấu chẳng hết vẻ khinh khi.

— Tỷ tỷ chính là vị Phật nữ trong lời truyền sao, hôm nay được gặp, quả nhiên phi phàm.

— Chỉ là đêm nay muội được đặc chỉ vào cung, e rằng không tiện cùng tỷ hàn huyên tâm sự.

Dĩ nhiên ta biết vì sao nàng được “đặc chỉ”. 

Đêm qua, hai viên Thăng Tiên Đan đã được đưa vào hoàng cung, chỉ e giờ phút này lão hoàng đế kia đang long tâm đại hỉ.

Ta chẳng buồn cùng nàng khách sáo, chỉ thản nhiên nói:

— Ta lại không nhận ra, hóa ra ngươi chính là “Ngọc Quan Âm” kia.

— Ăn mặc rườm rà thế này, ta còn tưởng ngươi là kỹ nữ đầu bảng ở thanh lâu nào, được mời vào cung múa hát dâng khúc nữa cơ.

— Ngươi!

Đại tỷ giận dữ, gắng lắm mới giữ được vẻ từ bi hòa nhã trên mặt.

Ta lại thong thả nói tiếp:

— Chỉ là ta cũng từng nghe nói đến những “thần tích” của ngươi, nên đã tâu Thánh thượng, xin cùng ngươi luận ba trận.

— Trận thứ nhất, lấy hạt dẻ trong lửa.

— Trận thứ hai, đoán vật trong tay.

— Trận thứ ba, phi thăng tiên lộ.

— Nếu ngươi quả thật có bản lĩnh, thì cứ thể hiện hết ở ba trận này.

— Còn nữa, tiếng “tỷ tỷ” kia ta chẳng dám nhận, ta nào có người muội vừa lớn tuổi vừa xấu đến thế.

Dứt lời, mặc kệ sắc mặt đại tỷ trắng bệch, ta dẫn Liễu Nhất thẳng bước rời đi.

Trước khi đến trận thứ ba, ta còn một người cần phải gặp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!