Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, phường cá cược ngựa lập tức bị quan phủ niêm phong.

Tên quản sự hạ dược khai ra chủ mưu đứng sau, chính là Nhị công tử của Khánh An Bá phủ.

Kẻ đó vốn định mượn buổi săn mùa xuân để hại mã trường của chúng ta bẽ mặt, sau đó nhân cơ hội thâu tóm sân bãi với giá rẻ mạt.

Sau khi sự việc ầm ĩ lên, Khánh An Bá đích thân đến tận cửa Tạ gia để tạ tội.

Tạ Thừa Hoan ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, lần đầu tiên không còn trốn sau lưng Tạ phu nhân nữa.

Chàng đẩy tờ danh sách bồi thường bạc qua.

"Bồi thường theo con số này đi."

Sắc mặt Khánh An Bá khó coi.

"Tiểu Hầu gia, con số này có phải là quá lớn rồi không."

Tạ Thừa Hoan khẽ cười.

"Phu nhân của ta đã nói rồi, làm ngựa hoảng sợ đả thương người, bồi thường bao nhiêu bạc cũng không gọi là lớn."

"Nếu Bá gia không muốn, ta đành mời phụ huynh của tất cả các cô nương ở nữ kỵ trường đến đây nói chuyện vậy."

Sắc mặt Khánh An Bá lập tức tái mét.

Cuối cùng đành phải cắn răng bồi thường.

Khi Tạ Thừa Hoan mang ngân phiếu đến trước mặt ta, vẻ mặt chàng đắc ý hệt như vừa đánh thắng trận trở về.

"Phu nhân, ta đòi được rồi."

Ta nhận lấy nhìn một cái.

Không thừa không thiếu, đúng y như con số ta đã liệt kê.

"Không tồi."

Chàng lập tức ghé sát lại.

"Chỉ không tồi?"

Ta ngẫm nghĩ một lát.

"Rất tốt."

Mắt Tạ Thừa Hoan lập tức sáng lên.

"Nói lại lần nữa."

Ta nhịn cười.

"Tạ Thừa Hoan, chàng rất phiền."

Chàng cười vô cùng rạng rỡ.

"Cái này cũng được."

Ở phía Tây Bắc, những ngày tháng của Dung Cẩm Nghi ngày càng trở nên khó sống.

Chân của Hoắc Quy Hàn sau khi được Triệu Khuyết và quân y chữa trị nhiều lần theo đơn thuốc của ta, cuối cùng cũng có thể chống gậy gỗ đứng lên.

Nhưng phần công lao này lại chẳng liên quan gì đến nàng ta.

Nàng ta không dám hạ dao, không chịu bước vào lều thuốc, ngay cả khi Hoắc Quy Hàn thay thuốc cũng phải trốn ra gian ngoài.

Ban đầu, người Tây Bắc còn gọi nàng ta là Thiếu phu nhân.

Về sau, sau lưng họ chỉ mỉa mai gọi nàng ta là vị khách quý ốm yếu kiêu kỳ đến từ kinh thành.

Nàng ta viết thư về Hầu phủ, khóc lóc kể lể chuyện Hoắc Quy Hàn lạnh nhạt với mình.

Mẫu thân xót xa đến mức lại ốm thêm một trận.

Phụ thân thì lại bình tĩnh hơn so với kiếp trước.

Có lẽ ông cũng đã nhìn ra, con đường mà Dung Cẩm Nghi cướp lấy, vốn dĩ không hề dễ đi như nàng ta tưởng tượng.

Khi mẫu thân đến Tạ phủ thăm ta, nhắc đến chuyện này, ánh mắt bà có chút thảng thốt.

"Tri Đường, Tây Bắc thật sự khổ như vậy sao?"

Ta rót trà cho bà.

"Khổ."

Vành mắt bà đỏ lên.

"Vậy những năm trước kia của con..."Mẫu thân nói đến đây, chợt dừng lại.

Những năm tháng trước kia, con lớn lên ở bên ngoài.

Mùa đông ở mã trường cũng rất cực khổ.

Sáng sớm phải xúc phân ngựa đông cứng, ban đêm phải thức canh chuồng khi ngựa hoảng sợ, tay nứt nẻ rướm máu cũng chẳng có ai bôi thuốc cho con.

Kiếp trước đến Tây Bắc, lại tiếp tục nếm trải một nỗi khổ khác.

Chỉ là khi ấy, mẫu thân chưa từng một lời hỏi han.

Ta cất giọng nhẹ tênh:

"Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Nước mắt mẫu thân bỗng chốc tuôn rơi.

"Tri Đường, mẫu thân trước kia luôn nghĩ Cẩm Nghi yếu ớt, liền cho rằng con có thể tự mình chống đỡ."

"Nay mới biết, dù có kiên cường đến đâu thì c

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ũng biết đau."

Ngón tay ta khẽ khựng lại.

Những lời nói muộn màng này, tựa như một chậu nước ấm dội lên vết thương cũ.

Dẫu không thể lập tức chữa lành, nhưng cũng đủ khiến mảnh da thịt vốn đã chai sạn dần dần có lại cảm giác.

Ta nói:

"Mẫu thân sau này nhớ kỹ là được."

Bà gật đầu.

"Mẹ nhớ rồi."

Hai năm sau, Hoắc Quy Hàn hồi kinh.

Muộn hơn kiếp trước một năm.

Hắn bình định Bắc cảnh, được phong làm Trấn Bắc Đại tướng quân.

Ngày đại quân vào kinh, ta và Tạ Thừa Hoan cũng đứng lẫn trong đám đông.

Tạ Thừa Hoan nằng nặc đòi kéo ta tới xem.

Chàng nói:

"Ta phải xem thử, kẻ khiến phu nhân bận lòng lâu như vậy rốt cuộc trông như thế nào."

Ta liếc chàng.

"Chàng mà còn chua ngoa như vậy, về nhà chép phạt ba trang sổ sách cho ta."

Chàng lập tức ngậm miệng.

Nơi cuối con phố dài, Bắc cảnh quân tiến vào thành.

Hoắc Quy Hàn cưỡi trên lưng ngựa, khoác trên mình bộ huyền giáp. Chân trái tuy vẫn còn chút cứng nhắc, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến việc điều khiển ngựa.

Hắn gầy gò và lạnh lẽo hơn hẳn kiếp trước.

Khi ngựa dừng lại trước cổng cung, hắn đưa mắt nhìn về phía đám đông.

Ánh mắt rất nhanh đã dừng lại trên người ta.

Ta hướng hắn khẽ gật đầu.

Hắn cũng vuốt cằm đáp lễ.

Dung Cẩm Nghi ngồi trong chiếc xe ngựa đi phía sau, vén rèm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Trâm ngọc trên đầu muội ta hoa lệ, y phục trên người cũng vô cùng quý giá, nhưng cả người lại tiều tụy như thể đã bị gió Tây Bắc thổi cho trống rỗng.

Đêm đến trong buổi cung yến, Hoắc Quy Hàn đích thân tới mời ta rượu.

Tạ Thừa Hoan đứng cạnh ta, nụ cười trên môi vô cùng giả tạo.

Hoắc Quy Hàn nhìn chàng, giọng điệu bình tĩnh:

"Tạ Tiểu Hầu gia."

Tạ Thừa Hoan cũng cười đáp:

"Hoắc tướng quân."

Giữa hai người dường như có ánh đao kiếm vừa khẽ va vào nhau.

Ta khẽ ho một tiếng.

"Vết thương ở chân của Hoắc tướng quân thế nào rồi?"

Hoắc Quy Hàn đáp:

"Vẫn có thể cưỡi ngựa."

"Những ngày mưa dầm sẽ thấy đau."

Hắn nhìn ta.

"Nhưng không đáng ngại."

Ta gật đầu.

"Hãy tịnh dưỡng cho tốt."

Hắn trầm giọng nói:

"Đa tạ."

Tạ Thừa Hoan ở bên cạnh cất giọng âm dương quái khí:

"Hoắc tướng quân, lời cảm tạ này ta thay phu nhân nhận lấy."

Hoắc Quy Hàn liếc nhìn chàng một cái.

"Ngài thay?"

Tạ Thừa Hoan nâng chén rượu lên.

"Ta là phu quân của nàng ấy."

Ánh mắt Hoắc Quy Hàn sầm xuống.

Ta bất đắc dĩ nhìn sang Tạ Thừa Hoan.

Vành tai chàng đã đỏ ửng, thế mà vẫn cố tỏ ra trấn định.

Hoắc Quy Hàn chợt bật cười một tiếng.

Rất khẽ.

"Vậy thì kính Tạ Tiểu Hầu gia một ly."

Tạ Thừa Hoan lập tức uống cạn.

Uống xong, chàng nhỏ giọng hỏi ta:

"Vừa rồi ta có phải rất có khí thế không?"

Ta nhịn không được bật cười.

"Giống như một con khổng tước xù lông vậy."

Mặt chàng đen lại.

"Dung Tri Đường."

Hoắc Quy Hàn nghe thấy tiếng cười của ta, ánh mắt khẽ khựng lại.

Sau đó rũ mắt xuống.

Ta biết hắn cũng nhớ lại rồi.

Có lẽ từ lúc nhận được phương thuốc đầu tiên, hắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước.

Chỉ là hắn không hề cưỡng cầu.

Cũng không hỏi ta vì sao không đến Tây Bắc.

Như vậy rất tốt.

Mỗi người đều nên trở về đúng vị trí của mình.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL