Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dung Cẩm Nghi tìm ta sau buổi cung yến.
Muội ta đứng dưới hành lang, trên người khoác áo choàng lông cáo bạc, khuôn mặt gầy gò nhọn hoắt.
"Tỷ tỷ."
Ta dừng bước.
"Có chuyện gì sao?"
Muội ta nhìn ta, hốc mắt dần đỏ hoe.
"Tỷ đã sớm biết rồi, đúng không?"
Ta không đáp.
Muội ta nghẹn ngào nói:
"Tỷ đã sớm biết chân của chàng ấy rất khó chữa trị, sớm biết Tây Bắc quân sẽ không phục ta, cũng sớm biết ta có đến đó thì cũng chẳng thể ngồi vững vị trí Tướng quân phu nhân."
Ta nhìn muội ta.
"Trước khi xuất giá, ta đã từng nhắc nhở muội."
"Hộp thuốc, phương thuốc, thuốc mỡ, dao nhỏ."
"Ta đều đã giao hết cho muội."
Sắc mặt Dung Cẩm Nghi trắng bệch đi trông thấy.
"Những thứ đó, ta làm sao dám dùng?"
"Cho nên muội không dám."
"Nhưng thứ muội muốn lại cứ phải là kết quả của việc dám dùng."
Muội ta lùi lại nửa bước, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Ta chỉ là muốn có một cuộc sống tốt đẹp mà thôi."
Câu nói này rất khẽ.
Còn chân thật hơn vạn lần sự hiểu chuyện giả tạo trước kia.
Ta nhìn muội ta.
Thật ra ta biết.
Muội ta chỉ là muốn có một cuộc sống tốt đẹp.
Kiếp trước, muội ta tưởng gả cho Tiểu Hầu gia là sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Kiếp này, muội ta lại tưởng bám lấy Thiếu tướng quân là sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Muội ta chưa từng nghĩ tới, trước khi chạm đến những ngày tháng tốt đẹp ấy, có lẽ phải trải qua một đoạn đường lầy lội, phải tự mình giẫm lên bùn lầy mà bước qua.
"Dung Cẩm Nghi."
Ta lên tiếng.
"Muốn có cuộc sống tốt đẹp không hề sai."
"Nhưng muội không thể chỉ chực chờ cướp đoạt thành quả của người khác."
Muội ta khóc càng lúc càng dữ dội.
"Vậy bây giờ ta phải làm sao?"
Ta đưa mắt nhìn về phía xa.
Hoắc Quy Hàn đang đứng nói chuyện cùng vài vị võ tướng, bóng lưng thẳng tắp, tựa như một thanh đao vừa được tôi luyện lại.
"Hãy tự hỏi chính bản thân muội."
"Nếu muội muốn ở lại Tướng quân phủ, thì phải học cách đứng vững ở Tây Bắc."
"Nếu không muốn, thì hãy cùng hắn hòa ly."
Muội ta kinh ngạc nhìn ta.
"Hòa ly?"
"Kỳ lạ lắm sao?"
"Kiếp trước muội chẳng phải cũng một lòng muốn rời khỏi Tạ gia hay sao?"
Đôi môi muội ta khẽ run rẩy.
Dường như không ngờ ta lại nói thẳng thừng đến thế.
"Nhưng mẫu thân sẽ thất vọng, phụ thân sẽ cảm thấy ta làm mất mặt Hầu phủ."
"Đó là chuyện của họ."
Ta nhìn thẳng vào muội ta.
"Con đường này là do tự muội chọn lấy."
"Có hối hận thì cũng phải tự mình mở miệng."
Muội ta đứng ngây ra đó, hồi lâu không nói thêm lời nào.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuối cùng, muội ta mới thấp giọng hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ có hận ta không?"
Ta ngẫm nghĩ một lát.
"Đã từng."
Nước mắt muội ta rơi lã chã xuống mu bàn tay.
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Bận lắm."
Muội ta sững sờ.
Ta nói tiếp:
"Mã trường, Tạ phủ, mã trường nữ tử, còn cả một đống sổ sách cần xử lý."
"Ta không rảnh để ngày ngày ôm hận với muội."
Dung Cẩm Nghi bật cười trong làn nước mắt.
"Tỷ bây giờ nói chuyện thật tuyệt tình."
Ta cũng mỉm cười.
"Học được ở mã trường đấy."
Muội ta đưa tay lau nước mắt.
"Trước kia ta luôn cho rằng, tỷ lớn lên ở bên ngoài, thô bỉ thấp kém, mệnh cũng chẳng ra gì."
"Sau này mới biết, những kỹ năng mà tỷ có được, lại có thể cứu mạng người."
Ta không đáp lời.
Lời xin lỗi muộn màng này, nghe qua rồi để đó là được.
Chẳng cần thiết phải ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Cách đó không xa, Tạ Thừa Hoan đang bước về phía ta, trên tay còn bưng một đĩa điểm tâm.
Chàng nhìn thấy Dung Cẩm Nghi, bước chân liền chậm lại đôi chút.
Dung Cẩm Nghi cũng đưa mắt nhìn chàng.
Người phu quân mà muội ta từng gả vào kiếp trước, nay thoạt nhìn đã tốt hơn vạn lần cái danh Tiểu Hầu gia phá gia chi tử trong lời đồn.
Y phục chỉnh tề đoan chính, mi mắt vẫn mang nét phong lưu, nhưng đã không còn vẻ cợt nhả khinh bạc.
Trong ánh mắt muội ta xẹt qua một tia phức tạp.
Tạ Thừa Hoan đưa đĩa điểm tâm cho ta.
"Nàng ăn không? Bánh hạnh nhân đấy."
Ta nhận lấy.
"Chàng lấy từ đâu ra vậy?"
"Có cung nữ bưng ngang qua, ta liền xin một đĩa."
"Chàng đúng là có tiền đồ."
"Phu nhân đói bụng rồi, tiền đồ có thể tạm gác sang một bên."
Dung Cẩm Nghi nhìn hai chúng ta, ánh mắt cứ thế tối dần đi.
Có lẽ muội ta cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Trên thế gian này, chẳng có tờ hôn thú nào sinh ra đã định sẵn là dẫn đến một số mệnh tốt đẹp.
Chỉ khi con người thay đổi, con đường mới có thể đổi thay.
Sau đó, Hoắc Quy Hàn đưa Dung Cẩm Nghi trở về Tây Bắc.
Trước khi đi, hắn có gửi đến một con ngựa Bắc cảnh.
Toàn thân ngựa đen nhánh, giữa trán điểm một vệt lông trắng.
Tính ngựa rất hung hãn, vừa bước vào mã trường Tạ phủ đã đá lật một hàng rào gỗ.
Sắc mặt Tạ Thừa Hoan đen kịt.
"Hắn ta có ý gì đây?"
Ta đưa tay vuốt ve cổ ngựa.
Con ngựa này kiếp trước mang tên Đạp Tuyết, là do chính tay Hoắc Quy Hàn chọn ra từ bầy ngựa Bắc cảnh để tặng cho ta.
Hắn từng nói, chỉ có nó mới xứng với đôi tay của ta.
Nay nó vẫn được đưa đến đây.
Chỉ là người tặng ngựa, nay đã rẽ sang một con đường khác.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!